Khăn tang trên đầu con trẻ
Gia đình bị hại Tăng Hữu Trung (SN 1970, trú tại nhà B1A, tập thể Thành Công, Ba Đình, Hà Nội) khăn tang trắng xóa đến toà. Di ảnh người xấu số trẻ đặt trên hàng ghế đầu tiên trong phòng xử án.
Chị Vũ Thanh Hà (35 tuổi), cháu Tăng Vũ Khánh Linh (7 tuổi) – vợ và con gái lớn của anh Trung, may mắn thoát chết, cùng xuất hiện với mái tóc cụt ngụt kiểu nam giới, sau những lần phẫu thuật vùng đầu.
Bé Linh và em gái Tăng Vũ Minh Phương (5 tuổi) gần như chưa ý thức được mọi việc xảy ra, hồn nhiên chạy nhảy, nô đùa trong phòng xử án. Người mẹ vóc dáng nhỏ bé thì khóc nhiều, đau đớn trong suốt phiên toà.
Sát nhân tỏ vẻ cam chịu, qua suốt phần xét hỏi, gương mặt lạnh, không thể hiện cảm xúc cho đến khi giáp mặt con gái. Thắng nhanh chóng khai nhận cuộc tàn sát cả gia đình người bán chim cảnh.
Tối 1/7/2008, Thắng xách lồng chim đến nhà anh Tăng Hữu Trung nói muốn mua chim để gửi cho người nhà trong Đà Nẵng. Được chị Hà chỉ lên tầng 4, Thắng xem và bảo anh Trung bắt cho 10 con chim yến. Tuy nhiên, anh Trung không đồng ý bán giá 1 triệu đồng/con. Khi đang lúi húi bắt lại chim, Thắng lùi lại phía sau, rút búa đinh thủ sẵn trong người nhắm đầu nạn nhân giáng tới.
Nhát búa đầu tiên, nạn nhân ngã xuống, Thắng bồi tiếp nhiều nhát đến khi anh Trung gục hẳn. Xách lồng chim xuống dưới tầng 3, sát nhân nói với chị Hà là anh Trung nhắn vợ lấy báo bọc lồng chim cho khách. Chị Hà vừa quay người, cúi xuống lấy báo, Thắng lại giáng búa từ phía sau, nhắm vào thái dương bên trái nạn nhân.
Lưỡi búa văng khỏi cán, hung thủ vơ tiếp sợi dây điện, quàng siết cổ nạn nhân, kéo lê trên sàn nhà đến khi lịm hẳn mới buông tay. Con gái lớn của chủ nhà (cháu Tăng Vũ Khánh Linh) lúc ấy nghe tiếng động, đi lên tầng 3. Thắng nói với cháu bé đi lấy khăn để lau máu cho mẹ. Cháu bé vừa quay lưng, tay búa lại xô tới, nhắm 1 nhát vào đầu cháu bé, Khánh Linh gục ngay tại chỗ.
Hung thủ “động lòng” không xuống tay với Minh Phương vì nghĩ cháu bé còn quá nhỏ, không thể nhận diện mình, chỉ nhốt cháu vào phòng vệ sinh.
Lục tủ quần áo tại tầng 2 nhưng không tìm được tài sản gì, sát nhân trở lại tầng 4, lục túi nạn nhân lấy chiếc điện thoại di động trị giá 350.000 đồng và xách chiếc lồng có 10 con chim yến vừa bắt (trị giá khoảng 20 triệu đồng) rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Nhưng cuối cùng, sợ lộ, sát thủ mê chim vẫn phải bỏ lại chiếc lồng vừa cướp được bên bờ sông Tô Lịch.
Chị Vũ Thanh Hà đau đớn nhớ lại mọi việc. Đến giờ, người thoát chết mới bàng hoàng hiểu ra, hung thủ đã nhắm tới gia đình chị lâu nay. Thắng đã đến chơi nhà chị 4 – 5 lần, lần nào cũng ngồi lại ngắm chim, chuyện chim với anh Trung 1 – 2 tiếng đồng hồ nhưng chưa lần nào mua được gì trừ 1 con yến vừa lấy ngay trước ngày gây án.
Tối 1/7, chính vì chiếc lồng không Thắng xách theo “che mắt”, chị đã không mảy may nghi ngờ, mở cửa cho hung thủ và dẫn lên tầng 4. Chị cũng chỉ may mắn được cứu sống khi láng máng nghe tiếng con gái nhỏ khóc rền rĩ trong lúc bất tỉnh, bám lấy tiếng con bé mà gượng dậy, lần mò tìm được điện thoại, gọi cầu cứu.
Sát nhân lúc đầu còn cãi yếu ớt rằng chỉ định mang theo búa để uy hiếp gia đình anh Trung nhằm cướp tài sản. Sau đó, Thắng đã phải cúi đầu thừa nhận, đã nuôi ý định giết 2 vợ chồng để cướp từ nhiều ngày trước đó, kế hoạch chuẩn bị cũng rất kín kẽ.
Thấy mẹ khóc nhiều, bé Linh và Phương tròn mắt, sán lại. Con bé lớn kéo khăn tang lau nước mắt cho mẹ rồi hồn nhiên kéo em chạy ra phía cửa phòng xử nô nghịch.
Vòng khăn tang trắng mướt bết mồ hôi trên mớ tóc tơ hoe hoe, bé Phương giơ tay dứt, gãi, Linh mau mắn tháo nút buộc, cởi khăn cho em. Từ đằng sau, bé trông như con trai với mái tóc ngắn cũn, mới lưa tưa mọc lại sau mấy lần phẫu thuật.
Cái chết nào cũng là mất mát
Suốt phần thẩm vấn sáng, Đặng Tuấn Thắng lặng lẽ nhận tội về mình, “đỡ” cho cháu ruột Đặng Tuấn Cường và người tình Uông Thị Hiền. Thắng khẳng định, chỉ quan hệ với Hiền là chị em bạn bè, vụ án xảy ra, Thắng cũng chỉ nói với Hiền là đi mua chim rồi đánh người ta khi nhờ đến chỗ cháu ruột lấy tiền giúp để trốn vào Nam.
Thắng cùng Cường cũng đã từng gây một vụ cướp xe máy của một cô gái… hàng xóm đầu tháng 5/2006. Vụ việc bại lộ khi CQĐT làm rõ, chiếc xe máy Angel Thắng dùng để đến nhà người bán chim cảnh chính là tang vật trong vụ cướp chưa tìm được hung thủ xảy ra trên phố Đội Nhân 2 năm trước.
Phiên toà vừa tạm dừng giờ nghỉ trưa, khi VKS đọc xong bản luận tội, đề nghị án tử hình cho Đặng Tuấn Thắng, cô con gái lớn của sát nhân chạy ùa lên phía bố. Cô gái xinh xắn, đôi mắt to, nâu buồn nhìn gầy và già dặn hơn nhiều so với 2 tháng trước, khi chúng tôi gặp em tại nhà.
Cô gái 17 tuổi khóc vật vã, quằn quại, xô chạy với theo bố mặc những người thân xung quanh cố kéo giữ lại. “Bố ơi, con thương bố, nhớ bố nhiều, bố ơi” – cô gái chỉ biết lặp đi lặp lại câu nói trong tiếng nấc nức nở. Bám theo bố ra đến xe thùng, đập thùm thụp cánh cửa xe đã đóng bít bùng, dường như hết sức, cô sụp xuống, đau đớn, bất lực.
Không ăn uống suốt 1 ngày dài mệt mỏi, cô gái ngất ngay trước khi buổi làm việc chiều bắt đầu, khi không chịu được hơn những lời đay nghiến, trách móc từ phía gia đình bị hại. Cô đến dự phiên toà xét xử bố một mình, mẹ đang ốm nằm nhà, cậu em trai mới 5 tuổi còn quá nhỏ.
Cố lấy lại giọng bình tĩnh hơn, đôi mắt nhìn thẳng, cô gái lặp lại câu nói 2 tháng trước: “Dù sao, bố cũng là bố em. Tội bố gây ra, bố phải gánh chịu, gia đình em cũng lao đao, ảnh hưởng không nhỏ. Nhưng em rất thương bố”. Cô cho biết, cả nhà vẫn chưa dám nói gì với cậu em nhỏ về sự việc xảy ra. Thằng bé thỉnh thoảng nhớ bố hỏi, cô vẫn chỉ trả lời em “bố có việc đi xa”.
Nói tới khả năng Thắng có thể lĩnh mức án cao nhất, cô gái lặng lẽ gật đầu: đã xác định tâm lý từ trước. Từ ngày xảy ra sự việc, đến phiên toà, bố con mới được nhìn lại mặt nhau, cô cũng hoang mang, không biết gia đình có thể cùng đến thăm, gặp bố một lần trước khi thi hành án. Việc kháng án hay không, theo cô, cũng hoàn toàn ở bố quyết định. Bố mẹ đã chia tay, mẹ không còn tư cách gì tham gia, cô thậm chí còn chưa đủ tuổi thành niên.
Về vấn đề bồi thường như một tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo cô gái lặng lẽ lắc đầu. Cả gia đình bên nội của cô đã quyên góp mãi mới được 26.800.0000 đồng nhờ chuyển tới nhà bị hại. Mẹ cô giờ gánh nặng nuôi 2 con, tài sản chung vợ chồng đã chia hết sau ly hôn, giờ thậm chí bà vẫn phải gắng trả nợ thay phần người chồng sa chân trong cờ bạc để lại.
Nghị án, trong khi cô bé quỳ sụp, khóc lóc nhìn bố, cách nhau qua hàng ghế trước vành móng ngựa, gia đình bị hại bức xúc xô tới. Thắng nhìn con, nước mắt chảy dài, đôi mắt đỏ hoe quay sang chắp tay lạy mẹ nạn nhân: “Cô cho con tạ tội”.
Nước mắt căm hận của bên mất người thân quay cả sang cô con gái “kẻ tội đồ”, không nhiều thiện cảm. Cô gái chỉ biết ôm mặt khóc rồi đột ngột bật dậy, buông lời nguyền rủa bị cáo ngồi bên Thắng – Uông Thị Hiền, cho rằng, chính Hiền là nguyên nhân bắt đầu cho mọi sự đổ vỡ, tan nát trong gia đình cô.
Án tử hình được tuyên cho Đặng Tuấn Thắng về tội giết người, 14 năm tù về tội cướp tài sản. Đặng Tuấn Cường nhận 6 năm tù về tội cướp tài sản, 1 năm tù về tội che giấu tội phạm. Uông Thị Hiền cũng nhận 1 năm tù về tội che giấu tội phạm. Thắng nhanh chóng được áp giải ra xe thùng. Cô con gái lại vùng chạy đuổi theo chiếc xe và ngất lịm ngay tại cổng toà.
P.Thảo (dantri.com.vn)
Bình luận (0)