|
Bức tranh chân dung tự họa của Bùi Chí Vinh. Ảnh: Y.H |
Triển lãm tranh đầu tay Ngày sinh của ngựa của Bùi Chí Vinh vừa kết thúc tại Bảo tàng TP.HCM đã tạo nên một “cú hích” với khán giả thưởng ngoạn.
Sau bao năm chìm nổi, thăng trầm với chữ, ở cái tuổi 58 này, anh mới dám cho phép mình hiện thực hóa giấc mơ màu cọ. Tất nhiên, người ta có quyền ngạc nhiên và tự hỏi, một nhà thơ, nhà văn, nhà biên kịch như anh thì biết gì về hội họa. Bùi Chí Vinh nói, phán xét gì là quyền của mỗi người, riêng người nghệ sĩ, còn lao động, còn sáng tạo không ngừng nghỉ được, đó là niềm hạnh phúc khôn cùng. Với 30 bức tranh sơn dầu, 15 bức tranh màu nước là những câu chuyện kể rất riêng dẫn dắt người xem vào thế giới cảm xúc. Chọn những sắc màu tươi sáng, nhấn nhá vào tiểu tiết, vẫn là đó một Bùi Chí Vinh vừa thơ vừa thực, ảo ảo mơ hồ nhưng thêm một Bùi Chí Vinh rất khác, sâu sắc hơn, lém lỉnh hơn. Xem tranh, không hiểu sao lại thấy nhẹ nhõm trước những ám ảnh rất đời của người nghệ sĩ loay hoay lo về một ngày tận thế, hay trú ẩn trong vỏ bọc của vĩ cầm, rồi lặng thinh hồi tưởng về quá vãng vàng son với những người cõi mơ Bùi Giáng và tôi; Sơn Nam, Kiên Giang và tôi… Dường như ở hội họa, Bùi Chí Vinh một lần nữa có dịp trải lòng mình, nhìn lại mình trong cuộc hành trình phi mã. Hội họa có cái hay của nó là cho phép người cầm cọ múa theo góc nhìn duy mỹ của riêng mình. Mở ra cái nhìn nhiều góc cạnh, tranh của Bùi Chí Vinh cũng vậy. Đôi khi bình dị như hơi thở, đôi khi lại sâu xa…
Xin dùng lời của cố nhà sưu tập tranh Lê Thái Sơn, trong một lần xem tranh vẽ của “gã ngoại đạo” này để kết thúc bài viết: “Thật ngạc nhiên khi ông nhà thơ này chưa từng học qua trường lớp nào lại có thể vẽ tranh được như vậy. Về bố cục và cách dùng màu của anh khiến tôi nghĩ đến nhũng người học mỹ thuật bài bản. Nhưng trên hết, tranh của anh có cái hồn riêng…”.
YẾN HOA


Bình luận (0)