Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Anh chị em như thể tay chân!

Tạp Chí Giáo Dục

Bài viết này s mang đến nhng góc nhìn đa chiu, lý gii vì sao gia anh ch em trong gia đình li ny sinh s so bì, đng thi gi mng gii quyết đ gi hòa khí và gn kết.

Anh chị em trong gia đình phải luôn yêu thương, hỗ trợ cho nhau. Ảnh: IT

1.Chị L. (Đồng Tháp) là người chị cả trong gia đình, mỗi dịp giỗ chạp, chị là người đứng ra lo liệu từ khâu dọn dẹp, nấu nướng đến tiền bạc. Trong khi đó, các em chỉ về, ăn uống xong rồi lại đi, để mặc chị lo toan hết mọi việc. Điều khiến chị buồn hơn cả là nhiều khi còn có người chê bai: đồ ăn nguội, nêm nhạt, mà chẳng ai hỏi han hay san sẻ chi phí cùng cha mẹ. “Cha mẹ nay đã lớn tuổi, của cải ở quê cũng chẳng còn bao nhiêu, vậy mà các anh chị em khác không biết tự giác phụ giúp. Gia đình có nhóm chat riêng, nhưng mỗi lần tôi nhắn hỏi có ai phụ lo gì cho giỗ ông bà không thì đều rơi vào im lặng. Giỗ là dịp để tưởng nhớ tổ tiên, ông bà, vậy mà tới giỗ chỉ có một mình tôi rã rời, kiệt sức. Tôi tủi thân vô cùng, nhưng nếu nhắc tới thì bị nói là chị hai khó tính”, chị chia sẻ.

Theo TS tâm lý Tô Nhi A, câu chuyện người chị cả ôm hết trách nhiệm giỗ chạp chỉ là một lát cắt nhỏ. Mầm mống của sự tị nạnh, thiếu sẻ chia giữa anh chị em thường được hình thành từ thuở nhỏ và kéo dài trong quá trình trưởng thành. Chính vì vậy, vai trò của phụ huynh trong việc định hình nếp nhà, sự công bằng và tinh thần gắn kết ngay từ đầu là vô cùng quan trọng. Khi cha mẹ còn hiện diện nhưng không phân xử rõ ràng, tình huống càng dễ phức tạp.

Đôi khi, nếu người chị cả mạnh dạn lên tiếng phân công công việc ai góp công, ai góp của thì không chỉ anh chị em mà ngay cả cha mẹ cũng có thể hiểu lầm, cho rằng chị tính toán với gia đình.

TS.Tô Nhi A nhấn mạnh rằng không ai có thể chọn gia đình mình sinh ra, và cha mẹ vốn cũng khó lòng thương các con hoàn toàn ngang bằng. Thế nhưng, điều tạo ra sự bất công trong cảm nhận của con cái chính là sự thiếu minh bạch và thiếu dạy dỗ từ cha mẹ. Việc ưu ái cho đứa con nghèo hơn, yếu hơn hay ở xa hơn vốn không sai, nhưng nếu không được giải thích và giáo dục sự đồng thuận từ sớm, những đứa con khác sẽ cảm thấy bất công. Người con được ưu ái có thể cho rằng điều đó hiển nhiên, trong khi những người còn lại lại cảm thấy bị bỏ rơi. Từ đó, sự tị nạnh xuất hiện và kéo dài. Trong câu chuyện này, người chị cả đã thiếu sự chủ động trong việc sắp xếp gia đình. Khi phụ huynh lớn tuổi và cần nghỉ ngơi, thì trách nhiệm duy trì nề nếp phải do con cái gánh vác. Khi biết anh chị em vốn thiếu tự giác, người chị càng cần đưa ra kế hoạch rõ ràng, phân công cụ thể, để mọi việc trong gia đình diễn ra trôi chảy và êm đẹp.

2.Chị M. (TP.HCM) là con gái út trong gia đình, đang sống cùng ba mẹ già yếu, bệnh tật triền miên. Chị nghẹn ngào: “Mỗi lần ba mẹ bệnh nặng nhập viện, tôi nhắn trong nhóm anh em thì người bận họp, người bận chở con đi học, người kêu “em lo giùm nha, anh chuyển tiền sau”. Mà chuyển được vài trăm, còn lại tôi phải lo hết. Nhiều hôm tôi xin nghỉ làm để đưa ba đi khám rồi lại về nấu cháo, giặt giũ. Tôi không thấy ai hỏi han gì, thậm chí gần đây chị tôi còn trách “Ba mẹ ở với em mà cứ bệnh hoài chắc em không chăm kỹ”. Đỉnh điểm, khi ba nằm viện cả tuần, anh chị chỉ thay phiên ghé thăm, tuyệt nhiên không hề lên tiếng san sẻ trách nhiệm, càng khiến tôi tủi thân, bật khóc vì cảm thấy bị bỏ mặc”.

TS tâm lý Tô Nhi A cho rằng đây là thực tế đáng buồn khi việc chăm sóc cha mẹ lại mặc nhiên trở thành trách nhiệm của người con sống cùng, trong khi những anh chị khác thờ ơ, thậm chí xem như “chuyện không liên quan”. Nguyên nhân sâu xa cũng là vì cha mẹ chưa rèn cho con cái tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm từ đầu. Dù tình cảm anh chị em có thể không quá gắn bó, thì cùng huyết thống cũng đòi hỏi sự chia sẻ, nhất là trong việc phụng dưỡng cha mẹ. Theo nữ tiến sĩ, gốc rễ của mâu thuẫn chính là gia đình thiếu sự đối thoại. Việc tổ chức những buổi họp gia đình có đầy đủ các anh chị em là vô cùng quan trọng, để mỗi người thẳng thắn nói lên suy nghĩ trong lòng, tránh anh chị em hiểu sai, càng tạo thêm khoảng cách. Mỗi thành viên trong gia đình, dù là trưởng hay út, đều có quyền bày tỏ ý kiến nếu điều đó hướng đến lợi ích chung.

“Anh chị em như thể tay chân”, đó là văn hóa tổ chức gia đình người Việt Nam. Mỗi thành viên đều cần có trách nhiệm, không nên so bì ít nhiều hay đổ lỗi cố định cho ai. Điều quan trọng nhất chính là đối thoại và lắng nghe, đừng giữ suy nghĩ rằng người khác phải tự hiểu mình. Khi mọi nỗi niềm được chia sẻ, gia đình sẽ giữ được hòa khí, để dù gặp giông gió vẫn có thể ngồi lại cùng nhau tìm ra giải pháp chung.

Minh Châu

Bình luận (0)