Bây giờ, tôi đã trở thành người thợ hồ lành nghề, có mái ấm gia đình hạnh phúc với người vợ hiền và hai con nhỏ xinh xắn, học giỏi. Cuộc sống tuy không giàu có nhưng luôn tràn ngập tiếng cười. Tuy nhiên, mỗi khi nhớ về anh, quá khứ chợt ùa về… Anh đã đi xa nhưng tấm lòng nhân ái thầm lặng của anh, suốt cuộc đời này tôi không bao giờ có thể quên được…
Tôi là một đứa trẻ không nơi nương tựa. Cha mẹ tôi là ai, tôi cũng không biết rõ. Bà Bảy bán xôi nhặt tôi ở vỉa hè, đem về nuôi cho ăn học. Nhưng bà Bảy ngày càng già yếu và mất đi vì một căn bệnh hiểm nghèo, bỏ tôi bơ vơ giữa đường đời. Tôi phải nghỉ học đi móc bọc ni lông kiếm sống. Tôi nhớ rất rõ ngày đầu tiên gặp anh. Hôm ấy, tôi đứng tần ngần trước một sạp bán cá khô: “Bà ơi, cho con mượn tờ báo cũ dùng để gói cá khô… con muốn đọc…”. Tôi đưa tay chỉ tờ báo Khăn Quàng Đỏ có mặt sau in truyện tranh hấp dẫn. Bà bán cá khô ngạc nhiên nhìn tôi dò xét rồi lấy báo cho luôn. Tôi cầm lấy, cảm ơn bà rối rít rồi chạy một mạch đến đầu hẻm, nơi có mấy thằng bạn lang thang như tôi xúm nhau đọc mẩu truyện tranh quý hiếm mới xin được. Tôi không ngờ lúc ấy, anh đang cầm số tiền ít ỏi định đi ăn sáng, nhưng nhìn thấy tôi tội nghiệp, anh bèn chạy đi mua tờ báo Khăn Quàng Đỏ mang đến cho tôi. Hai anh em kết thân từ đó. Anh đã kêu gọi lòng hảo tâm của mọi người giúp tôi một số vốn để đi bán báo dạo. Rồi khi mấy chú công an phường tổ chức xây dựng mái ấm tình thương dành cho những đứa trẻ bụi đời, không nơi nương tựa, anh đã giới thiệu tôi và các bạn vào đó. Ban ngày tôi đi bán báo dạo, tối về học lớp tình thương. Tôi được sống trong tình thương của anh và mọi người. Anh tên Nguyễn Thanh Phong, nhà cũng rất nghèo, học hết THPT, anh đành từ bỏ ước mơ giảng đường ở nhà đi phụ hồ kiếm tiền giúp ba mẹ nuôi hai em ăn học. Vui tính, hiền lành, anh được bà con trong phường rất yêu mến, tin cậy. Ngày anh đi phụ hồ, tối đến lớp tình thương dạy cho các em nghèo học, trong đó có tôi. Anh thường tâm sự sẽ cố gắng làm việc, dành dụm tiền để học đại học, anh mơ ước trở thành một kiến trúc sư. Nhưng ước mơ ấy mãi mãi anh đã không thực hiện được. Từ một người phụ hồ, bằng sự cố gắng và học hỏi không ngừng, anh được nâng lên thành thợ chính rồi làm thầu xây dựng. Tôi cũng bỏ nghề bán báo dạo theo anh phụ hồ và từng bước học tập con đường đi của anh. Một buổi chiều, trên đường đi làm về, tôi nhận được tin dữ. Vì giúp một cô gái lấy lại túi xách đựng tiền, anh bị bọn cướp đâm, vết thương rất nặng. Tôi chạy vội vào bệnh viện nhưng chỉ còn kịp nhìn mặt anh lần cuối… Ba mẹ anh giờ cũng là ba mẹ tôi. Anh đã cho tôi nghề nghiệp, cho tôi có ba mẹ, cho hai con tôi có ông bà nội. Nhưng tôi thì vĩnh viễn mất đi một người anh đáng kính. Anh Phong ơi! ở thế giới bên kia anh cứ yên tâm, đứa em này sẽ không phụ lòng mong đợi của anh. Còn sống và còn làm việc, em sẽ còn noi theo tấm gương cao đẹp của anh giúp cho xã hội này ngày một tốt đẹp hơn.
NGUYỄN VĂN HOÀNG
(Long An)
Bình luận (0)