Trẻ em cắp sách đến trường, sự sống đã trở về ở “làng ma” |
“Làng ma” là tên gọi thân thuộc từ hàng chục năm nay của người dân ngụ cư ở tổ 48 và 49 khu phố 3, phường 12, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Khác với những khu đô thị có nhiều tòa nhà cao chọc trời, cũng là trung tâm thành phố nhưng nơi này được coi là “thánh địa” của những người nghèo. Nếu cách đây hai năm, tôi đến “làng ma” trong tâm trạng thấp thỏm vì lo sợ bị mấy gã thanh niên nghiện ma túy chặn đường cướp giật thì nay “làng ma” lại cho tôi một cảm giác thật yên bình …
Trước đây, “làng ma” chỉ toàn là những ngôi nhà xập xệ như muốn đổ ập xuống trong những buổi chiều mưa thì nay nhờ có sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, nhiều ngôi nhà đã được xây lại kiên cố hơn nhiều.
Xóm ngụ cư… hồi sinh
Chú Hoàng Kỳ, Tổ trưởng tổ 49 cho biết: “Trong hai năm trở lại đây, nhờ sự giúp đỡ của chính quyền địa phương mà nhà tranh vách đất đã được xóa bỏ, đời sống dân cư tuy vẫn còn nhiều khó khăn vất vả nhưng đã có phần ổn định hơn nhiều”.
Ngôi nhà của gia đình chú Hiệp, cô Phượng trước đây được dựng lên từ 3 bức tường của hàng xóm cũng gần như sắp đổ nát thì nay đã được xây lại. Gặp tôi, cô phấn khởi: “Sau cơn tai biến mạch máu não, chú nằm liệt giường chỉ còn cô vừa phải đi làm thuê làm mướn cho nhà người ta, vừa phải chăm chồng chăm con còn nhỏ nên chưa bao giờ cô nghĩ mình sẽ xây được nhà. Nhờ có chính quyền địa phương mà ngôi nhà 10m2 của cô đã được xây dựng lại. Dù không nhà cao cửa rộng như nhà người ta nhưng có một mái nhà che nắng che mưa vững chắc là cô chú mừng lắm rồi cháu ạ”.
Bên cạnh nhà chú Hiệp là gia đình của bác Trần Thị Thành, chỉ cách đây vài tháng, ngôi nhà của gia đình có ba thế hệ sinh sống này đang còn là nhà tranh vách đất chật chội, mưa đến, nước lênh láng khắp nhà, cả nhà ngồi co ro không có chỗ để mà trú mưa thì nay cũng đã thay đổi. Chồng mất sớm, đứa con gái lớn lấy chồng xong thì chồng cô cũng ra đi, ngôi nhà có ba thế hệ sinh sống này chỉ còn một bà già, cô con gái và hai đứa nhỏ đang còn đi học. Bác Thành và con gái phải thức khuya dậy sớm dán hàng mã, mỗi ngày chỉ được vài ba chục ngàn đồng. Nhưng nhờ những nỗ lực của bản thân và sự giúp đỡ của bà con lối xóm, ngôi nhà tranh vách đất đã được thay bằng một ngôi nhà mới khá khang trang, có cả căn gác nhỏ cho các cháu học hành.
Và ở cái xóm dân ngụ cư này, bao nhiêu cảnh đời, bao nhiêu mái nhà đã được đổi thay, “làng ma” như được hồi sinh trở lại. Khu vực ao cá đằng sau làng trước đây là nơi tụ tập của đám thanh niên nghiện ma túy – nơi đầy rẫy rác rưởi và kim tiêm – thì nay đã được dọn dẹp sạch sẽ và đang khởi công xây dựng trường dành cho cán bộ. Chính sự đổi thay này đã mở ra một trang sử mới, một cuộc đời mới cho những người dân ở “làng ma”.
Sức sống mới ở “làng ma”
Nếu trước đây, cổng “làng ma” luôn được treo một tấm băng rôn là Khu vực chuyển hóa địa bàn phức tạp thay cho bảng đề Khu phố văn hóa thì nay tấm băng rôn đó đã được tháo gỡ. Và cũng từ đây, cuộc sống đã trở về bình yên hơn đối với những đứa trẻ ở “làng ma”.
“Trẻ em ở làng hầu hết là con nhà nghèo, không có tiền và cũng không có hộ khẩu, hồ sơ, các chứng từ để được đến trường nên buộc phải ở nhà. Bố mẹ chúng bận tối mắt tối mũi kiếm kế sinh nhai nên hầu hết bọn trẻ lớn lên ở khu làng này đều rơi vào nghiện ngập ma túy. Đã có nhiều gia đình phải gánh chịu mất mát, tang thương vì những cái chết trắng. Đến nay, nhờ có sự giúp đỡ của công an và sự quyết tâm của từng gia đình, số thanh niên nghiện ma túy đã giảm đến 80-90% và được chính quyền tạo điều kiện giúp đỡ, quản lý tại chỗ, nhà nhà yên tâm làm ăn không còn lo nghĩ đến chuyện ma túy nữa”, chú Kỳ phấn khởi khẳng định.
Cùng với việc ma túy bị đẩy lùi thì sự thất học của những đứa trẻ ở đây cũng đang được xóa bỏ. Hiện tất cả trẻ em ở khu “làng ma” đã có giấy xác nhận để đến trường, nhiều thanh niên cũng được đi học ở lớp xóa mù chữ của quận. Em Trần Thanh Hà (10 tuổi) vui vẻ nói: “Nhà nghèo, một mình mẹ đi bán trái cây phụ giúp cho người ta nuôi bà và em, mẹ không có giấy tờ tùy thân nên em không được đến trường như nhiều bạn khác. Nhưng nay, nhờ có sự giúp đỡ của các chú cán bộ trong tổ em đã được đến Trường Tiểu học Bình Hòa học lớp xóa mù chữ. Được thầy cô hướng dẫn nắn nót tập viết từng con chữ, em cảm thấy rất vui”.
Cách đây hai năm, chị Trần Thị Hóa đau khổ, dằn vặt khi vĩnh viễn mất đi đứa con trai vì chích ma túy. Hàng ngày, chị đứng ngồi không yên vì lo sợ hai đứa con trai còn lại rồi cũng sẽ dính vào “chất trắng” như anh chúng. Thế nhưng, giờ đây “Tôi đã lấy lại niềm tin, niềm hạnh phúc của mình khi con trai tôi đã trở thành một đầu bếp giỏi. Nhờ sự giúp đỡ của Trung tâm Mạng lưới tình thân mà cháu Tuấn (con trai chị – PV) được hướng dẫn học làm đầu bếp ở Trường Nghiệp vụ Nhà hàng dành cho trẻ em đường phố. Giờ đây, cháu đã ra trường và đi làm, thu nhập mỗi tháng cũng gần hai triệu đồng. Còn anh trai cháu tuy chỉ đi làm phụ hồ nhưng cũng đủ ăn đủ sống, đủ để phụ giúp mẹ. Giờ tôi không phải thức khuy dậy sớm đi làm thuê, làm mướn cho nhà người ta nữa mà chỉ ở nhà lo cơm, lo nước cho các con”. Trong ánh mắt còn ngân ngấn nước, chị chia sẻ: “Khi đứa con trai lớn chết vì tiêm chích ma túy, tôi đã rất đau khổ. Nhiều lúc tưởng chừng không sống nổi nhưng nhờ sự an ủi, động viên của hai đứa con mà tôi đã vượt qua được nỗi đau này. Cảm nhận được những mất mát trong gia đình, tụi trẻ đã quyết tâm không chơi bời lêu lổng để phải dính líu đến chất trắng như thằng anh mà chịu khó học và lao động. Vì thế nên bây giờ chúng tôi đã thoát khỏi cảnh nghèo, ba mẹ con sống rất hạnh phúc”.
Chú Kỳ dẫn tôi sang thăm nhà bác Trần Quang Thạch, đây là gia đình tiêu biểu của cả làng vì trong khi hầu hết thanh niên ở “làng ma” đều dính vào “nàng tiên nâu” thì các con của bác vẫn được học hành đầy đủ. “Ngày ấy, mỗi lần xin nhập trường vào học cho bọn trẻ là tui lại chạy lên chạy xuống quê dưới Đồng Nai làm thủ tục giấy tờ. Nhiều lúc tui tính cho các con nghỉ học nhưng nghĩ đến cảnh sau này chúng phải chạy xe ôm vất vả như mình, tui lại càng quyết tâm lo cho chúng ăn học hơn. Lo chuyện ăn học đã khó, việc dạy bảo để cho bọn trẻ không theo mấy thanh niên cùng xóm chơi bời lêu lổng lại càng khó hơn. Vì vậy, để làm gương cho con, ngày đi chạy xe ôm, tối đến tôi phải mày mò đọc thêm sách báo. Với tôi, nghiêm khắc chưa chắc đã dạy bảo được các con mà cha mẹ phải cố gắng làm gương cho con, đừng bao giờ chửi thề nói tục trước mặt con cái mà cần phải có ý chí kiên định, phải cố gắng phấn đấu thì mới dạy bảo chúng nên người được” – bác Thạch kể lại. Hiện nay, bác không còn phải lo kiếm ăn từng ngày, từng bữa nữa mà đã có thể ở nhà nghỉ ngơi. Anh con trai lớn của bác hiện đang là nghiên cứu sinh ở Ấn Độ, anh thứ hai tốt nghiệp Trường ĐH Thương mại và hiện đang làm ở phòng kinh doanh của một công ty lớn. Còn anh út năm nay đã là sinh viên năm cuối của Trường ĐH Sài Gòn.
Tôi tạm biệt “làng ma” trong tiếng đọc bài ê a xen lẫn sự nô đùa tinh nghịch của những đứa trẻ nơi đây. Lòng tôi lâng lâng một niềm vui khó tả vì bao nhiêu đau thương, mất mát mà “chất trắng” đã gieo rắc cho “làng ma” giờ đã hoàn toàn thay đổi. Tôi chợt nhớ đến câu văn của Nguyễn Khải “Sự sống nảy sinh từ trong những cái chết, hạnh phúc hiện hình từ trong những đau thương, gian khổ…”. Vâng, trải qua những đau thương, mất mát, con người ta chắc chắn sẽ cảm thấy cuộc sống quý giá hơn để phấn đấu từng ngày, từng giờ cho một tương lai tươi đẹp.
Bài, ảnh: Dương Bình
Cái tên “làng ma” được ra đời cách đây 20 năm khi những người đi xây dựng vùng kinh tế mới làm ăn thất bại trở về dựng lên những chiếc lều trên nền nghĩa địa cũ để sinh sống qua ngày. Cũng chính vì thế mà đại đa số cư dân ở “làng ma” trước đây đều sống trong tình cảnh không có hộ khẩu, chứng minh nhân dân… |
Bình luận (0)