Cần đánh giá khách quan và kiên nhẫn hơn nữa công việc của HLV Calisto là một trong ba bài học mà bóng đá VN cần rút ra sau chức vô địch AFF Suzuki Cup. |
Chức vô địch AFF Suzuki Cup 2008 là dịp để bóng đá nước nhà, hơn bao giờ hết, cần nghiêm túc rút ra những bài học lớn
Xóa được cơn khát danh hiệu, đội tuyển VN trong tay HLV Calisto đồng thời trở thành chuẩn mực cho các nhà quản lý giải đáp vấn đề xây dựng và vận hành đội tuyển. Từ chiến thắng này, hơn bao giờ hết bóng đá nước nhà cần nghiêm túc rút ra những bài học lớn, đặc biệt nếu chúng ta không muốn tái diễn thêm gần nửa thế kỷ chờ đợi với người hâm mộ để tận hưởng những chiến thắng khác!
Đánh giá hời hợt HLV
Bài học đầu tiên là tiêu chí hiểu biết môi trường bóng đá VN khi chọn HLV trưởng ĐTQG. Các quan chức VFF luôn đề cập đến hai tiêu chí chính: Có trình độ và hiểu biết bóng đá khu vực, nhưng trong thực tế họ lại thường tỏ ra hời hợt trong việc đánh giá cả hai tiêu chí này. Phải đến ông Calisto, đội tuyển VN mới lần đầu có được HLV trưởng hiểu biết bóng đá nước nhà với tư cách người trong cuộc, không ít lần chứng tỏ khả năng huấn luyện và thành công ngay với các đội VN, đồng thời tha thiết tìm cách vượt qua (chứ không thỏa hiệp) những hạn chế của bóng đá VN. Không hội đủ các phẩm chất này, ngay cả “người đặc biệt” Mourinho cũng chưa chắc quản lý và lột xác được đội tuyển VN như HLV Calisto đã thực hiện!
HLV Calisto gắn bó với bóng đá VN 8 năm, tìm được cách phát huy hầu như tối đa những phẩm chất tốt nhất của các tuyển thủ, kết hợp họ thành tập thể đúng như giới chuyên môn, người hâm mộ kỳ vọng. HLV Peter Reid chưa hoàn toàn hòa nhập với bóng đá Thái Lan và áp đặt lối chơi khiến nền bóng đá đẳng cấp nhất khu vực phải thất vọng. Chính sự khác biệt này đã góp phần đưa VN đăng quang AFF Suzuki Cup 2008.
Kiên nhẫn hơn với HLV trưởng
Kế tiếp, bóng đá nước nhà cần học cách đánh giá khách quan và kiên nhẫn hơn nữa công việc HLV trưởng. Vẫn biết phong độ và thành tích của đội tuyển VN trong chuỗi 10 trận đầu tiên dưới tay HLV Calisto là đáng thất vọng, nhưng tại sao người ta lại quên rất nhanh Đồng Tâm Long An – đội bóng của ông Calisto – thường đạt điểm rơi phong độ rất tốt ở giai đoạn nước rút quyết định! Hơn nữa, đó lại cũng chính là khuyết điểm lớn của đội VN trong quá khứ: Chơi kém thuyết phục ở những trận then chốt nhất. Ông Calisto cần thời gian và thử nghiệm để lối chơi ông hướng đến ngấm sâu vào đôi chân, khối óc các tuyển thủ, để chuẩn bị những phương án đa dạng dành riêng từng đấu thủ, từng hoàn cảnh. May mắn thay, lần này các quan chức bóng đá nước nhà đã kiên nhẫn chờ đợi và sự tỉnh táo đã được đền bù xứng đáng.
Trụ ở đỉnh cao khó gấp bội
Cuối cùng, cần nhắc lại chân lý muôn đời của thể thao: Lên đến đỉnh cao đã khó, trụ lại đỉnh cao càng khó hơn. Bài học Hy Lạp vô địch Euro 2004 rồi vắng mặt ở vòng chung kết World Cup 2006, hay Singapore vô địch Tiger Cup 1998 nhưng phải mất thêm 6 năm để thực sự khẳng định vị trí ở tầm khu vực vẫn còn nguyên giá trị. Chưa kể bại tướng Thái Lan thật ra vẫn là thế lực đáng gờm. Hãy nhìn Thái Lan sau giai đoạn thống trị tuyệt đối Đông Nam Á với thế hệ vàng Kiatisuk, khoảng trống giai đoạn thay máu lập tức khiến họ phải chịu cảnh truất ngôi vương khu vực từ năm 2004 đến nay.
Chắc chắn người hâm mộ VN sẽ không chấp nhận cảnh tận hưởng niềm vui một lần để rồi chờ đợi… thêm 49 năm nữa! Cần tiếp tục hoàn thiện với sự tự tin lớn lần đầu có được, luôn sục sôi nỗi khát vọng tìm kiếm chiến thắng mới và vận hành những bài học được tỉnh táo rút ra, đó sẽ là bệ phóng để bóng đá nước nhà tiếp tục vươn đến những đỉnh cao khác!
Bình luận (0)