|
Bà Chín lái đò |
Cuộc sống gia đình đôi bờ thiếu đủ nhưng gần 20 năm nay, bà Nguyễn Thị Chín (ấp 3, xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè, TP.HCM) vẫn lái đò đưa học sinh sang sông không công.
Bao lớp học trò lớn lên, học hành đỗ đạt làm ăn xa nhưng bà Chín đều nhớ mặt, nhớ cả họ tên và tính tình mỗi đứa. Bà bảo: “Ngày hai bận đi về, tụi nó như con cái trong nhà, sao mà không nhớ?”.
Bà Chín nhớ lại: “Nhiều hộ sống bên kia sông (cũng thuộc ấp 3, xã Phước Lộc) phương tiện đi lại duy nhất là bằng xuồng. Khổ nỗi, những năm 90, bà con ai nấy cũng nghèo, nhà nào có được chiếc xuồng đã là một gia tài lớn. Nhìn những chiếc đò cũ rệu rã ngày mấy bận đưa trẻ đi học mà lo. Tôi bàn với gia đình sắm chiếc đò máy lớn vừa kiếm cái ăn vừa giúp đỡ các em”.
Nói thì dễ, bắt tay vào làm mới thấy trăm điều khó. Chiếc đò máy trị giá hơn 30 triệu đồng lúc bấy giờ là quá lớn. Bao năm làm lụng tích cóp cũng chỉ có bằng phân nửa số ấy. May mắn thay, thời điểm ấy, mẹ chồng nhận được chút đỉnh tiền đền bù đất nông nghiệp, nghe con cháu bàn tính làm việc thiện, bà ủng hộ cả tinh thần và vật chất. Có tiền, bà Chín lặn lội tìm mua đò và xin phép cơ quan chức năng. Chẳng lâu sau, đò đi vào hoạt động. Không chỉ đưa đón học sinh trong xã, bà Chín còn giúp các em từ xã Phong Phú, Đa Phước (huyện Bình Chánh) học tại huyện Nhà Bè.
Bà Chín tâm sự: “Tuổi thơ tôi lớn lên ở vùng sông nước Bình Thới 1, Thuận Mỹ, Châu Thành, Long An. Chị em tôi lớn lên nhờ công việc đưa đò của mẹ”. Tuổi thơ của bà là những tháng ngày trên chuyến đò của mẹ. Bà hiểu rằng, trẻ thất học chưa hẳn vì nghèo mà còn vì sông nước cách trở. Thế nên, những đứa trẻ học hai buổi, trưa phải về nhà ăn cơm bà cũng sẵn sàng lái đò, dẫu chuyến đò chỉ có một khách.
Không chỉ có con trai mà con gái và cả bà Chín cũng đã đi học lái đò, có chứng chỉ hẳn hoi. Mọi công việc đều giao cho con quản lý nhưng bà vẫn thường xuyên theo dõi, trực tiếp theo đò để nhắc nhở, tuyên truyền khách đi đò mặc áo phao. Bà Chín nói, giọng rắn chắc: “Ai không mặc áo phao thì xin mời bước lên bờ”.
Với người lớn, bà Chín thu từ 2.000-3.000 đồng (kể cả xe máy), riêng học sinh hoàn toàn miễn phí. “Con nhà giàu, nhà nghèo gì cũng miễn phí hết”, bà cho biết. Việc làm của bà được người dân trong xã rất quý mến. Có thời gian đò ngưng hoạt động vì hỏng không tiền sửa chữa, bà tính thôi không theo nghiệp đưa đò nữa. Nhưng rồi, chứng kiến cảnh các em bì bõm lội nước đi học, những chiếc đò chòng chành dưới con nước, bà không nỡ.
Được đi trên chuyến đò của bà, được nghe tiếng trẻ nói cười át tiếng máy đò mà thấy ấm lòng.
Bài, ảnh: Trần Tuy An


Bình luận (0)