Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Bà chủ tiệm cơm cưu mang sinh viên nghèo

Tạp Chí Giáo Dục

Gn 10 năm qua, bà Dương Th Kim Dung (71 tui), ch ca mt quán cơm gia đình trên đưng Nguyn Sơn Hà (phưng Bàn C, TP.HCM) đã cho c trăm sinh viên nghèo ăn min phí trong nhà mình gây xúc đng mnh trên mng xã hi.

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 90

Bà Dương Thị Kim Dung tham gia một chương trình truyền hình

1.Bà Dương Thị Kim Dung từng theo học ngành sư phạm rồi đi dạy. Một thời gian, thấy mình không có duyên với nghề giáo, bà chuyển nghề rồi sau đó mở quán bán cơm tại nhà. Cũng từ quán cơm ấy, bà Dung đã cưu mang biết bao mảnh đời, cùng nhiều sinh viên trưởng thành.

Bà Dung cho biết: “Trong những chuyến công tác cùng Hội Phụ nữ Từ thiện TP.HCM đi chia sẻ yêu thương ở các vùng quê, tôi chứng kiến nhiều hoàn cảnh thương tâm. Từ đó, trong lòng tôi đã nảy sinh ý định, ngoài việc chung tay cùng hội, tôi muốn có những hành động riêng trong khả năng của mình. Chính vì vậy, tôi đã phát tâm và có ý định nuôi dưỡng các em sinh viên nghèo hiếu học”.

Một lần về Cai Lậy (Tiền Giang cũ) để trao tặng nhà tình thương, bà gặp một cậu bé với dáng người nhỏ nhắn, đang học lớp 12 nhưng sắp rơi vào cảnh nghỉ học vì gia đình không đủ kinh tế. Sau khi nghe xong câu chuyện, bà Dung cảm động và động viên, khuyến khích cha mẹ cậu học sinh cố gắng hỗ trợ con trai hoàn thành chương trình phổ thông. Đồng thời, bà hứa nếu cậu bé đậu đại học, bà sẽ giúp đỡ và để lại địa chỉ, số điện thoại của mình.

Một thời gian sau, bà nhận được một cuộc điện thoại báo tin cậu học sinh tên Võ Thanh Phong (sinh năm 2001) năm xưa đã thi đậu vào Trường Đại học Kiến trúc. Sau khi nghe phụ huynh của Phong nhắc lại lời hứa trước đây, bà liền đồng ý giúp đỡ. Không chỉ giúp Phong, bà còn giúp cha của Phong vào quán cơm của mình phụ việc và trả lương đầy đủ.

Bà Dung kể tiếp: “Năm 2014, tôi đi phát học bổng ở Củ Chi (nay là xã Củ Chi), khi ấy lãnh đạo ở địa phương có giới thiệu hoàn cảnh của hai em Loan và Tuyết Anh. Cả hai em thi đậu Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch nhưng nhà quá khó khăn nên không có tiền đi học. Khi nghe xong, tôi thương quá nên đã đưa 2 em về nhà mình lo chỗ ăn, chỗ ở để các em yên tâm tập trung học hành”.

Nói thêm về hành trình hỗ trợ, giúp đỡ các sinh viên nghèo hiếu học, bà Dung chia sẻ, trung bình mỗi đợt hỗ trợ, bà sẽ nuôi dưỡng khoảng 6 đến 7 sinh viên. “Tôi sẽ nuôi một lứa nam, sau khi hoàn thành xong chương trình sẽ tới lứa khác, chứ tôi không nuôi cả nam và nữ chung”.

Mặt trận Tổ quốc TP.HCM có chương trình “Sinh viên Lào với gia đình Việt”, biết bà là người làm thiện nguyện, chuyên nuôi sinh viên nên mong muốn bà hỗ trợ. Bà xung phong nhận nuôi hai bạn sinh viên Lào, ngành y khoa. Ngoài hai sinh viên người Lào, bà còn nhận nuôi sinh viên Campuchia.

Bên cạnh chăm lo chỗ ăn ở, khi các sinh viên phụ giúp phục vụ quán cơm, bà Dung đều “trả lương” để sinh viên có thêm chi phí sinh hoạt. Cứ như vậy, bà Dung chăm lo hết thế hệ sinh viên này lại tiếp nhận những sinh viên khó khăn khác nên bà không nhớ chính xác số lượng sinh viên từng đến ở với gia đình.

Bà Dương Thị Kim Dung đã cưu mang nhiều bạn sinh viên nghèo

2.Năm 2020, sau 6 năm, hai bạn Tuyết Anh và Loan ra trường và trở thành bác sĩ giỏi của Bệnh viện Nhi đồng Thành phố. Cả hai nhiều lần trở về thăm và bày tỏ sự biết ơn đến bà Dung. Song, điều bà Dung hạnh phúc nhất là khi cả hai đều nối tiếp hành trình thiện nguyện của bà. “Tôi ngạc nhiên khi nghe 2 cháu nói rằng hiện đang khám bệnh miễn phí cho trẻ em nghèo. Tôi xúc động, trái tim nghẹn lại, với tôi bao nhiêu đó thôi là đủ rồi, không cần các cháu trả ơn. Tôi thấy rất vui vì những gì tôi làm được, các cháu nhận thức và làm theo để giúp đỡ xã hội” – bà Dung xúc động nói!

Còn bạn Võ Thanh Phong tâm sự: “Cô Dung là ân nhân lớn của gia đình tôi. Ở với cô Dung, tôi trưởng thành nhiều về nhận thức và thái độ sống tích cực. Đây là hành trang quý giá cho cuộc sống tương lai của tôi và các sinh viên khác đang được cô đỡ đầu”.

Bà Dung cầu nguyện có nhiều sức khỏe để tham gia các hoạt động giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn nhiều hơn nữa. Đồng thời bà mong muốn, tình yêu thương, góp sức chung tay vì cộng đồng của bản thân mình sẽ được lan tỏa sang để những người khó khăn nhận được sự giúp đỡ của nhiều người hơn nữa.

Bà Dung nói: “Tất cả những việc tôi làm đều xuất phát từ tấm lòng yêu thương. Tôi nghĩ, những gì mình làm ra, khi chết cũng có mang theo được đâu. Cho đi là hạnh phúc, nên mình cứ cho đi. Tôi không mong được trả ơn mà chỉ mong các con, các cháu trưởng thành, lập nghiệp, sống có ích cho xã hội”.

Anh Khôi

 

Bình luận (0)