Bà Kathleen cùng các học trò bên mẻ bánh mới ra lò |
Buổi sáng tại quán ăn “Bread Of Life” (12 Lê Hồng Phong – Đà Nẵng) với thực đơn bánh mì, pizza, hamburger… nóng hôi hổi, tràn đầy hương vị phương Tây khiến không ít thực khách trầm trồ khen ngợi. Ngạc nhiên, thán phục hơn khi họ biết rằng đội ngũ nhân viên ở đây giao tiếp với khách chỉ bằng ngôn ngữ của những ký hiệu.
“Bánh của sự sống” và những mảnh đời bất hạnh
Đến với “Bread Of Life” khách hàng không thể nào nghe được tiếng gọi mời, không thể nào “tự do” gọi món nhưng họ được chào đón nồng nhiệt bằng cử chỉ và những ánh mắt thân thiện. Bởi ở đây chỉ có ký hiệu bằng tay để người phục vụ biết được các “thượng đế” muốn gì. Giao tiếp bằng tay không phải là một quái chiêu phục vụ đặc biệt để “câu” khách mà chính vì bản thân họ là những trẻ em khuyết tật vừa câm vừa điếc. Thế nhưng âm thanh và lời nói ở đây không bất lực khi tâm hồn của họ đã tìm đến nhau để tạo nên mái ấm “Bread Of Life” – cũng có nghĩa là “Bánh của sự sống”.
Bình, cậu trai khoảng 20 tuổi khiến tôi ngạc nhiên khi cậu nhanh nhảu đón khách bằng nụ cười rồi sau đó chú ý vào cử chỉ bằng tay của người phụ nữ ngoại quốc phía góc quán. Cả hai đang trao đổi với nhau bằng những ký hiệu. Thì ra tuy Bình không nói và không nghe được nhưng cậu lại được giao nhiệm vụ rất quan trọng: bưng bê. Lúc đầu khách hàng mới vào quán, ai cũng lúng túng vì không biết mình phải bắt đầu như thế nào với anh chàng phục vụ không nghe thấy gì nhưng rồi họ cũng quen và yên tâm khi đằng sau Bình còn có một người “phục vụ” đặc biệt hơn. Đó là bà Kathleen. Mỗi khi có khách vào gọi bánh, cà phê, pizza… thì bà Kathleen nghe xong liền thông báo lại bằng ký hiệu cho Bình hiểu. Hầu hết những ai đã bước chân vào không gian ấm cúng của Bread Of Life ngoài việc cảm nhận được hương vị của món ăn họ còn vỡ òa về tấm lòng nhân ái của người phụ nữ tóc vàng ấy.
Bà Kathleen là chủ quán và cũng chính là mẹ đỡ đầu của 15 trẻ em khuyết tật câm điếc trong “gia đình Bread Of Life”. Bà đã đưa những đứa trẻ ấy về hội tụ trong vòng tay yêu thương của mình bằng cách dạy cho chúng tự đứng lên trên chính những khiếm khuyết đó. Không có gì là không thể làm được, với phương châm đó bà quyết tâm dạy cho các em học làm bánh, học nấu ăn, phục vụ bàn… để mưu sinh. Trong ánh mắt của bà Kathleen lộ rõ niềm tự hào khi kể về những đứa học trò mà bà xem chúng như con đẻ của mình. Chỉ vào Bình bà kể đầy đủ và rõ ràng như chính bà đã sinh ra đứa con trai mang đầy bất hạnh ấy. Bình tên đầy đủ là Hồ Phước Bình sinh ra ở một miền quê nghèo của huyện Duy Xuyên (Quảng Nam). Từ nhỏ Bình đã mang trong mình căn bệnh bẩm sinh khuyết tật, em không thể nói cũng như nghe được. Gia đình nghèo lại đông con nên bố mẹ Bình chỉ biết nhìn đứa con suốt 17 năm sống trong câm lặng đầy mặc cảm, khi Bình rơi vào tuyệt vọng thì may mắn được “mẹ” Kathleen đưa về quán Bread Of Life. Kể từ đó, cuộc sống của Bình đã hoàn toàn thay đổi, cậu bé nhút nhát ngày nào đã trở thành một phục vụ bàn chuyên nghiệp. Không những có thu nhập mà Bình còn được hưởng không khí ấm áp của một đại gia đình. Bình nguệch ngoạc lên sổ tay của tôi những dòng chữ: “Dù khuyết tật nhưng em đã sống cuộc sống của chính mình, em được hồi sinh khi ở trong gia đình Bread Of Life”. Tự nhiên tôi thấy xúc động trước tâm sự ấy của Bình, có lẽ phải trong hoàn cảnh của họ mới thấy được tiếng nói dường như là một món quà quá xa xỉ của thượng đế.
Bà Kathleen đang dạy học trò của mình làm bánh |
Bà Kathleen bỏ chút thời gian đưa tôi đi tham quan một vòng và giới thiệu: “Quán Bread Of Life là một ngôi nhà 3 tầng, trong đó tầng 1 và 2 dành cho khách, còn tầng 3 là nơi ở, sinh hoạt của gia đình tôi và 15 đứa trẻ khiếm thính, chúng coi nhau như anh em ruột thịt”. Tôi cảm nhận được trong giọng nói của bà là niềm tự hào. Kathleen tự hào về thành quả mà cả bà và 15 đứa trẻ khiếm thính đã và đang cố gắng để xây dựng Bread Of Life ngày càng vững mạnh hơn. Nhân tiện bà giới thiệu về những đứa con còn lại của mình ở khu bếp. Nhìn cô bé nhỏ nhắn rất xinh đẹp đang cặm cụi làm bánh bà khẽ chạm nhẹ vào em và lại bắt đầu bằng những ký hiệu. Tôi không hiểu họ đang nói gì với nhau nhưng có lẽ là bà đang giới thiệu tôi với cô bé và muốn chúng tôi làm quen nhau. Chỉ sau một vài động tác thì em khẽ gật đầu chào tôi và lại bắt đầu bằng những điệu “múa” tay. Theo lời “dịch” từ đôi bàn tay đó thì em giới thiệu: “Em là Phùng Thị Ngọc Ngà, 17 tuổi quê ở Tam Kỳ (Quảng Nam). Em cũng là đứa trẻ câm điếc từ nhỏ và đã chịu rất nhiều sự kỳ thị của mọi người ở quê, họ nói em là đứa con gái câm. Chính nhờ mẹ Kathleen em mới có được ngày hôm nay, chúng em xem bà ấy là người mẹ thứ hai của mình”. Bà Kathleen dịch lại cho tôi giọng đầy xúc động, bà cho biết: “Tuy Ngà là đứa bé nhỏ tuổi nhất nhưng lại đảm nhận khâu quan trọng nhất trong qui trình chế biến các món ăn. Cô ấy nêm gia vị”. Kathleen kể rằng, làm bánh pizza hay hamburger công đoạn nào cũng khó, đòi hỏi người thợ phải chuyên tâm. Nhưng nêm gia vị là khó khăn nhất, bởi chỉ cần thừa hoặc thiếu đường, muối… một chút thôi, vị của bánh sẽ không ngon, nhưng Ngà làm được điều đó. Các học trò ở đây mỗi người học một công đoạn và xây dựng thành “dây chuyền” phục vụ bánh mì kiểu Mỹ một cách thành thục nhất. Bà Kathleen đã dốc hết sức mình để dạy cho các em. Mọi ký hiệu giao tiếp của các em đều do bà chỉ dạy. Bà cho biết “Rất khó khăn để có thể chỉ bày cho các em hiểu, bởi các em đều là trẻ em câm điếc. Thế nhưng tôi đã có cách, đó là những ký hiệu tôi học được từ hồi làm từ thiện ở Mỹ. Các em ở đây ai cũng sáng dạ thông minh nên học rất nhanh. Giờ thì thành thục mọi thao tác rồi”. Nghe bà nói tôi hiểu rằng tình thương không chỉ là sự cảm thông mà phải biến nó thành hành động cụ thể. “Khi tận mắt chứng kiến những đứa trẻ câm điếc, tôi tự nhủ mình có thể làm được điều gì đó lớn hơn cho các em thay vì ngày ngày đến các trung tâm chỉ để thương cảm” Bà Kathleen trầm tư nói.
Bà giáo Mỹ với ước nguyện làm từ thiện suốt đời
Bà Kathleen năm nay đã 64 tuổi thế nhưng ước nguyện được làm từ thiện của bà đã được hình thành từ nhỏ. Sinh ra và lớn lên ở thành phố Maryville (bang Missouri) trong một gia đình trung lưu của nước Mỹ. Từ nhỏ, bà đã đam mê làm từ thiện cùng với hai anh trai. Bà thường lui tới và giúp đỡ những bạn bè là trẻ em khiếm thính, tật nguyền. Khi vào học tại Khoa Tâm lý ở Trường ĐH Maryville, sau khi tốt nghiệp bà trở thành một thạc sĩ danh tiếng Khoa Tâm lý học ở ĐH Cossatot Community (bang Arkansas)… thế nhưng niềm đam mê làm từ thiện đã khiến cả gia đình bà rời nước Mỹ để đến Đà Nẵng – với mục đích giúp đỡ trẻ em khuyết tật suốt cuộc đời.
Nụ cười hồn hậu của bà Kathleen cùng lời khẳng định về tương lai của Bread Of Life cứ vương vấn mãi trong tôi: “Tin tôi đi, trong tương lai khi cô đến đây sẽ thấy chúng tôi đổi mới, to hơn, hoành tráng hơn và quan trọng nhất là nhiều nhân viên hơn. Ước nguyện của tôi là được làm từ thiện ở Việt Nam suốt đời. Tôi đã coi đất nước này là quê hương của tôi, bởi vì giúp đỡ trẻ em Việt Nam khuyết tật chính là nhiệm vụ của tôi”. |
Năm 1997, vợ chồng bà cùng hai con quyết định ra nước ngoài với mục đích làm từ thiện thông qua tổ chức World Care (Quan tâm thế giới) – một tổ chức làm việc, giúp đỡ người khuyết tật ở Mỹ. Bà cho biết: “Lúc đầu, tôi cứ nghĩ rằng gia đình sẽ đến châu Phi hoặc đại loại một quốc gia nào đó. Thế nhưng, Việt Nam đã chọn tôi. Và khi tìm hiểu đất nước các bạn trên internet và qua sách báo, tôi nhận thấy không đâu tốt hơn Đà Nẵng để triển khai chương trình giúp đỡ trẻ em khuyết tật thông qua kết nối những nhà tài trợ ở Mỹ”. Những ngày tháng bắt đầu sống ở Đà Nẵng, bà thường xuyên lui tới các trung tâm trẻ em khuyết tật để giúp đỡ các em như cam kết ban đầu đối với tổ chức World Care. Khó khăn nhất là những tháng ngày vất vả tìm kiếm nhà tài trợ để mở một trung tâm nuôi dạy trẻ khiếm thính: “Có lẽ tôi tham vọng hơi lớn, nhưng cuối cùng vẫn không đủ tiền để mở trung tâm, đành xoay sang cách mở quán bánh mì kiểu Mỹ, độc đáo và phù hợp hơn đối với trẻ khiếm thính”, bà nói. Và 7 năm sau, khi chồng và hai người con của bà góp đủ vốn liếng, quán bánh mì kiểu Mỹ mang tên Bread Of Life mới chính thức ra đời. Kathleen giải thích: “Bread Of Life có nghĩa là bánh của sự sống. Nhà hàng chỉ tuyển dụng và cưu mang những nhân viên là người khiếm thính, không nói được, không nghe được. Các em vào đây tức là đã có một gia đình mới, đầm ấm, chan hòa và quan trọng nhất là các em cảm thấy còn có ích trên cuộc đời này”. Câu chuyện Kathleen – “bà mẹ Mỹ” ở Đà Nẵng của những đứa trẻ khiếm thính ra đời từ đó. Cuối buổi trò chuyện, em Vũ Thị Kim Oanh, cô bé quê ở Đại Lộc, hồ hởi khoe với tôi những bức ảnh cả “gia đình Bread Of Life” đi chơi suối Voi, rồi bộc bạch qua trang giấy: “Được sống và làm việc ở Bread Of Life cùng mẹ Kathleen là quãng đời vui sướng nhất của em. Ước gì nó kéo dài mãi mãi”.
Ghi chép của Đinh Hương
Bình luận (0)