Tòa soạnThư đi – tin lại

Ba là thần tượng của tôi!

Tạp Chí Giáo Dục

Đọc bài viết Thần tượng không ở đâu xa trên Báo Giáo Dục TP.HCM số ra ngày 6-8, tôi thật sự đồng cảm. Tôi không có thần tượng là nghệ sĩ, ca sĩ hay cầu thủ bóng đá mà thần tượng duy nhất của cuộc đời tôi chính là ba. Năm tôi học lớp 6, chị Hai lên lớp 8 thì mẹ tôi bị bệnh ung thư giai đoạn cuối. Một mình ba chạy vạy vừa lo chữa bệnh cho mẹ vừa lo cho hai chị em tôi ăn học. Thế nhưng, ba nói với chúng tôi rằng: “Phải chi mẹ các con cứ nằm hoài như vậy, nuôi suốt đời cũng được, để ba còn thấy mẹ!”. Mẹ mất, ba như người mất hồn, không nói với ai một tiếng nào. Đêm nào ba cũng thức, đốt nhang trên bàn thờ mẹ liên tục vì sợ mẹ tôi lạnh lẽo. Và ba đã sống cảnh “gà trống nuôi con” cho đến bây giờ. Ai cũng khuyên ba nên bước thêm bước nữa, ba chỉ cười hiền không trả lời, ánh mắt nhìn vào hai chị em tôi tràn ngập niềm yêu thương… Ngày tôi thi đậu vào ĐH, ba vui đến suốt một đêm không ngủ. Lên TP.HCM, vừa đi học, tôi vừa đi làm phụ bàn, dạy kèm để có thêm tiền trang trải việc học. Tôi học cách sống của ba, dù có khó khăn đến đâu vẫn vui vẻ, lạc quan, hết mình với niềm tin của bản thân. Hiện tại, tôi chuẩn bị tốt nghiệp ĐH, chị gái tôi hiện làm giáo viên một trường THCS tại quê nhà để được gần gũi, chăm sóc ba. Tối hôm trước, ngồi xem chương trình Thay lời muốn nói trên HTV, một bạn nữ gửi tặng ba mình ca khúc Cha yêu với lời tâm sự: “Ba tôi không biết chạy xe máy, cả đời lam lũ ba chỉ có chiếc xe đạp cà tàng. Vậy mà hồi còn học phổ thông, ngày nào ba cũng đưa đón tôi đến trường. Nhiều lúc bị bạn bè chọc nên tôi cằn nhằn nói ba cứ để tôi tự đi một mình. Ba chỉ cười nhẹ rồi vẫn cứ đưa đón. Những hôm trời nắng gắt, ba ngồi trên yên sau trước cổng trường chờ đợi. Bản thân tôi không bao giờ thắc mắc, vì sao ba phải ngồi trên yên sau… Bây giờ, ba mất, tôi mới có câu trả lời. Ba luôn ngồi phía sau để yên xe không bị nóng, ba muốn “gánh” mọi cái nóng vào mình để khi con ngồi lên, cảm thấy dễ chịu và thoải mái…”. Tôi đã bật khóc khi nghe những lời tâm sự ấy. Ba chính là động lực giúp tôi vượt qua tất cả mọi khó khăn. Tôi nhất định sẽ thành tài, trở thành người có ích cho xã hội và nhất là báo hiếu cho ba…
Phan Thanh Nam (ĐH Bách khoa TP.HCM)

Bình luận (0)