Y tế - Văn hóaThư giãn

Ba mẹ là thầy giáo không phấn trắng, bảng đen!

Tạp Chí Giáo Dục

Tất cả chúng ta đều được sinh ra từ tinh cha huyết mẹ, với 9 tháng 10 ngày cưu mang, mẹ đã nuôi con bằng những giọt máu của tim mình. Khi con đạp con chòi mẹ đau, nhưng mẹ thấy vui như ai cho vàng cho ngọc vì biết là con khỏe.


Thầy Huỳnh Thanh Phú- Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du, Q.10 trong ngày lễ Kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 

Rồi một ngày con mở mắt chào đời tuổi con bằng tuổi của ba mẹ.Giây phút thiêng liêng bao ngày ba mẹ chờ mong đã đến. Rồi con biết đòi ngủ bằng tiết tấu, ba thức hát ru con: "Ầu ơi chim trời ai dễ đếm lông/ Nuôi con ai dễ kể công tháng ngày"
Rồi con biết đòi ăn mẹ mớm cho cho từng muỗng cháo… khi con biết trườn, con bắt đầu biết bò ba làm con ngựa để con cỡi "nhong nhong”.

Một ngày kia con bập bẹ "ba", cả nhà mừng rơi nước mắt, rồi âm thanh đó cứ réo rắt trong gian nhà ấm áp. Rồi con gọi "mẹ", cả nhà vỗ tay…,  sau 15 tháng con nói nhiều như chim hót. Ngày con lên 3, lên 5 mẹ ba dạy con những câu ca dao đầu đời: "Công cha như núi Thái Sơn/ Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra/ Một lòng thờ mẹ, kính cha/Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”.

Ba mẹ dạy con "học ăn, học nói, học gói, học mở". Ăn thì phải coi nồi, ngồi phải coi hướng. Lên mâm cơm trước mời ông ba, kế mời cha mẹ. Đồ ăn ngon dành cho ông bà, gắp thức ăn vừa đủ, không chăm bẩm ăn món mình thích, nhai miệng phải kín, để rơi hạt cơm là không tốt.  Sau buổi cơm chiều, tối đến ba bắt đầu dạy con cách nói, mở đầu ba hay nhắc "chim khôn kêu tiếng rảnh rang/ Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe”.

Ba dạy nói vừa phải, nói đúng sự thật, nói cho rõ lời, khi nói phải nhìn vào mặt người ta, người như thế là trung thật. Mẹ chỉ cách gói quà, xếp mùng, xếp mềm, sắp chén vào củi và tập cho con gói bánh ít, bánh tét…, mẹ khen con có hoa tay. Ba thấy vậy dạy con mở cái đòn bánh tét như thế nào cho đúng, ba nói nguyên tắc thao tác nào sau cùng thì mình mở trước. Rồi ba mẹ chỉ dạy cách thức đi đám cưới, đám giỗ, đám tang…, và ngày xuân đi chúc Tết. Những kỹ năng đó theo ta đến ngày ta "100 tuổi", không một viên phấn hay tấm bảng nhưng lời dạy của ba, của mẹ, con khắc cốt ghi tâm.

Nên người xưa dạy rằng: "Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ/ Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha". Đó là lời tri ân cho những người đang làm ba, làm mẹ. Đó là lời tri ân cho những ai còn mẹ còn ba. Ba mẹ chính là những nhà giáo không phấn trắng, bảng đen!.

ThS. Huỳnh Thanh Phú
(Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du, Q.10, TP.HCM)

Bình luận (0)