Gặp tôi trong một lễ hội của học sinh do phòng GD-ĐT tổ chức, anh đồng nghiệp dạy khác trường đã nói: “Dạo này vợ chồng anh “teen” quá ha! Tỉnh bơ ngồi ăn bánh tráng trộn ngay cổng Nhà Văn hóa Thanh niên TP”. Khi nghe vậy, phải sau vài phút tôi mới nhớ ra. Hôm đó, vợ chồng tôi cùng hai đứa con đến tham quan chợ phiên ở đó. Hai đứa nhỏ mua bánh tráng trộn (thức ăn vặt thịnh hành của lứa tuổi học trò hiện nay) rồi đưa ba mẹ ăn thử. Nhớ lại nhiều chuyện khác nữa, tôi nói với bạn: “Ừ, dạo này vợ chồng tôi “teen” lắm!”.
Thời gian trước đây, vợ chồng tôi và hai con như ở hai thế giới khác nhau. Vợ chồng, con cái đi làm, đi học suốt ngày, chỉ buổi tối và cuối tuần mới có thời gian cùng nhau vậy mà cũng không trao đổi với nhau nhiều. Ba mẹ, con cái ngày càng xa cách. Ngay cả chương trình ti vi, lúc nhỏ, hai đứa còn xem chung cùng ba mẹ. Đến tuổi học THCS, THPT thì việc xem truyền hình chung cũng không còn. Con thích chương trình phù hợp tuổi của mình, còn ba mẹ thì xem chương trình mình thích ở hai phòng khác nhau. Những bữa cơm của ngày thứ bảy, chủ nhật cũng không còn rôm rả nói cười, kể chuyện không dứt như ngày nào. Hai đứa nhỏ nói chuyện cùng nhau còn vợ chồng tôi thì… cùng nhau nói chuyện. Bởi ngoài chuyện học hành của chúng, vợ chồng tôi không biết nói gì khác vì từ nhạc, phim, sở thích… của hai thế hệ khác xa nhau quá.
Không thể để khoảng cách ba mẹ, con cái ngày càng lớn hơn nữa, tôi quyết định hòa vào thế giới của con. Theo đó, vợ chồng tôi cùng xem các chương trình mà con cái chọn, khi các con đi ngủ, chúng tôi mới xem cái mình thích. Vợ chồng tôi nghe nhạc, xem phim trên mạng với con… Tôi cũng tạo một trang facebook để giờ đây đã hiểu thế nào là status, like, unfriend, tự sướng… và ít nhiều biết lớp trẻ nghĩ gì, đang quan tâm gì. Trước đây những ngày cuối tuần, gia đình thường đi siêu thị, trung tâm thương mại thì giờ đây đến những nơi con thích như nơi chợ phiên thanh niên, bảo tàng… Thay cho quán ăn, nhà hàng thì giờ đây cả nhà lang thang ở các quán dành cho học sinh, sinh viên với nhiều món ăn, thức uống chế biến mà tôi không biết gọi là gì.
Như anh bạn đã nói, giờ thì vợ chồng tôi “teen” lắm. Từ nhạc, phim, thức ăn, sở thích hiện tại… của lớp trẻ, chúng tôi đều biết. Gia đình tôi lại chuyện trò huyên thuyên như trước đây. Điều tôi vui nhất là nhờ “teen” cùng con mà chúng tôi dễ dàng dạy dỗ, định hướng cho con. Các con tôi lắng nghe, tranh luận cùng ba mẹ mà không “cãi ngang” như trước đây nữa. “Teen” cùng con, có lợi quá đi chứ!
Nhân Tâm
Bình luận (0)