|
Tình bà cháu. Ảnh: T.G |
Sài Gòn bắt đầu se lạnh khiến cho lòng đứa con xa xứ như tôi nhớ da diết về cái lạnh buốt của mùa đông miền Bắc. Nơi đó có bà, người mà tôi luôn thương yêu và kính trọng. Tôi yêu bà nhiều lắm, nhưng hình như chưa bao giờ nói với bà điều đó. Tôi là đứa cháu được bà yêu thương nhất, có lẽ bởi vì tôi khá bướng bỉnh, hay chọc bà nhất. Cách đây bốn năm, tôi xa gia đình, xa bà để đi học. Ngày tôi đi, bà khóc rất nhiều “Cháu đừng bỏ bà đi”. Có lẽ bà luôn bị ám ảnh chuyện của chú tôi. Chú ra đi đột ngột sau một cơn đau tim khi đi công tác xa nhà, khiến bà suy sụp vô cùng. Từ đó, bà không muốn cho ai rời xa bà hết. Nơi đây, một thành phố nhộn nhịp, náo nhiệt đôi khi khiến tôi đôi lúc mệt mỏi. Những lúc khó khăn, tôi luôn nghĩ về bà để tìm niềm an ủi, giúp tôi vững tin bước tiếp. Xa bà tôi nhớ lắm nụ cười giòn tan của bà, hạnh phúc, vui vẻ ấm áp làm sao! Nhớ vòng tay bà nhẹ nhàng ôm tôi cũng đủ xua đi cái lạnh giá của mùa đông, lan tỏa sự ấm áp của tình yêu thương. Tôi nhớ cái buổi trưa hè nóng bức được bà ngồi bên quạt cho ngủ. Những lần bà cặm cụi leo đồi hái sim chín mọng mang về cho tôi… Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là quá khứ. Bà đã mất cách đây hai năm sau một cơn bạo bệnh.
Vì bà tôi hứa sẽ luôn sống thật tốt để bà được yên lòng. Ở nơi xa nào đó, bà hãy luôn nở nụ cười tươi bà nhé. Tôi luôn muốn nói với bà rằng “Cháu yêu bà nhất!”.
Thu Hoài
(ĐH Văn Hiến TP.HCM)


Bình luận (0)