“… Con yêu quý! Ba rất tự hào về kết quả học kỳ vừa qua của con. Thế là con đã chiến thắng rồi đấy con trai à! Con biết không, học kỳ 1, con đạt được điểm 7 môn toán, điểm 7 môn tiếng Việt và điểm 7 môn ngoại ngữ nhưng có lẽ điểm số đó không phản ánh đúng năng lực của con, phần nào đó cô chủ nhiệm đã có sự chiếu cố và ưu ái nhất định. Còn học kỳ này, dù con đều đạt điểm 8 cả 3 môn nhưng ba lại rất mừng vì đó mới thực sự là thành quả của chính con, là quá trình con cố gắng nỗ lực để chứng tỏ mình không phụ thuộc vào người lớn và các bạn. Mẹ đi họp phụ huynh về, ba biết mẹ con cũng rất buồn vì con mình thua những đứa trẻ khác, buồn thay cho con mỗi khi con gặp các bạn có điểm cao hơn. Mẹ buồn vì những ngày tháng mẹ kèm cặp con tại nhà nhưng kết quả cũng chỉ mang về điểm 8. Mẹ cũng buồn vì cả lớp con thì con là người có kết quả gần như là thấp nhất lớp… Song, con cũng phải thương mẹ và hiểu cho mẹ bởi mẹ là mẹ của con, mẹ đã đặt nhiều kỳ vọng và mong con tiến bộ hơn. Còn với ba, ba cảm thấy hài lòng với kết quả của con hiện tại nhưng điều quan trọng nhất là con đã làm được nhiều thứ hơn ba tưởng và những cái con học được trong cuộc sống còn quan trọng hơn cả điểm 9, điểm 10. Mới 9 tuổi mà con đã biết phụ mẹ rửa bát, biết lau nhà, biết chăm sóc vườn rau cùng bà ngoại, thi thoảng con cùng với ông ngoại đi nhặt củi ở vườn tràm về để hoàn thiện cái bếp dã chiến của bà. Mỗi lần mẹ đau ốm con cũng đã biết ngồi bên mẹ để xoa bóp cho mẹ đỡ đau, con biết động viên mẹ bằng việc kể lại những câu chuyện con đọc được trong sách, biết làm mẹ vui khi con kể lại câu chuyện dạy em gái đánh cờ tướng. Điều đó không phải đứa trẻ nào như con cũng làm được. Ba luôn ủng hộ và tự hào vì những ý tưởng của con, mùa hè này con có đề nghị cho con về quê với bà nội. Năm nào con cũng vậy, mỗi lần về quê là mỗi lần con trưởng thành hơn rất nhiều. Con biết thể hiện sự tri ân với ông bà tổ tiên, họ hàng, biết các anh chị em con nhà bác, chú và biết thêm những người làng xóm thôn quê mộc mạc mà lam lũ. Ở thành thị này, đôi lần ba mẹ cũng cảm thấy chưa thật hài lòng với con vì ngay những nhà hàng xóm chỉ cách trăm mét mà con cũng không biết họ là ai, thế mà khi con về quê con đã biết gần hết cả làng trên xóm dưới, con biết giúp bác Ba chăn trâu, biết phụ giúp bác gái làm việc nhà và còn biết dạy cho các anh những kỹ năng mà ở thành thị con học được. Ba hy vọng rằng, những kỹ năng con học một cách tự nhiên là rất hữu ích cho sự trưởng thành của con sau này. Ở độ tuổi của con, điểm số cũng không phải là thước đo của sự tiến bộ, sự trưởng thành mà quan trọng nhất là con có nhiều kỹ năng bổ ích cho cuộc sống của con sau này. Con hãy luôn bằng lòng với điểm số mà tự con đã cố gắng nỗ lực. Ba tin rằng, nếu con không ngừng hoàn thiện những kỹ năng cơ bản như con đã làm thì đến thời điểm nhất định con cũng đạt được những thành tích tốt như các bạn cùng lớp của con và ba cũng tin rằng những kỹ năng và giá trị con đã tích lũy đó sẽ là kết quả của sự trưởng thành của con, nó sẽ giúp con tiếp tục gặt hái được những thành công vững chắc sau này. Dù cho con đạt điểm số thế nào, ba vẫn luôn tự hào về con trai của ba!”.
Nguyễn Văn Công (Đồng Nai)
Bình luận (0)