Bác Ba phi nuốt vội ngụm nước trà rồi chỉ tay về phía rừng, kể cho các cháu nghe:
– Mấy đứa thấy khu rừng đầu nguồn kia không? Cách đây 20 năm, do rừng bị bọn lâm tặc tàn phá, bọn săn bắt thú trái phép hoành hành mà đám lợn rừng kéo về xóm nhà mình đông lắm. Thấy vậy cho nên ông đã nghĩ ra một kế.
– Kế gì vậy ông nội? – thằng Đậu tò mò hỏi.
– Kế “hướng nghiệp”. Nội bỏ tiền ra kêu thợ về xây nguyên trại chăn nuôi lợn gần chục nghìn mét vuông.
– Nhiều heo quá sao nội nuôi xuể?
– Thấy anh em trong xóm ở không nhiều quá, nên nội tạo công ăn việc làm cho họ với mức lương khá cao. Nhờ có bí quyết gia truyền mà chỉ 4 tháng sau, toàn bộ số lợn đều nặng trên 200kg, béo núc đến phát mê.
– Tiền bán heo, nội dùng vào việc gì?
– Nội xây nhà, một ngôi biệt thự 30 tầng.
– Oa, lớn vậy sao nội? Thế căn nhà đó giờ ở đâu mà nội vẫn ở nhà lá?
– Ờ… cũng tại bọn xây nhà, chúng rút ruột công trình, ăn cắp vật tư nhiều quá nên ngôi nhà yêu quý của nội vừa mới ăn tân gia xong, liền “ẹo ngang”. Cũng may là lúc đó không có ai ở trong nhà hết.
– Vậy sao nội không “nắm đầu” thằng cha thầu?
– Nó ôm tiền cao chạy xa bay rồi con ạ! Với lại toàn bộ hợp đồng đều là giả thì biết kiện ai chứ. Tại nội ngu thì chịu thôi.
– Rồi nội có tiếp tục nuôi lợn nữa không?
– Không. Tại ngôi biệt thự đó ngã dúi về phía trại chăn nuôi nên đàn lợn đã “ngủm củ tỏi” hết. Cũng may, nội kêu người bán lại cái đống “xà bần” đó nên vớt vát được chút ít.
Phan Văn Út
Bình luận (0)