LTS: Trong những tháng năm làm báo chúng tôi nhận được nhiều bài viết của các em học sinh viết về ngôi trường thân yêu của mình. Mỗi em có một cảm nhận riêng về thầy cô giáo, về ngôi trường, về bạn bè. Và trong những lá thư ấy có một lá thư viết về những chuyến dã ngoại đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người đọc. Giáo Dục TP.HCM xin giới thiệu cùng các bạn.
Ngày 26-9-2008
Ngày hôm nay trường mình tổ chức cho toàn thể học sinh tham gia dã ngoại ở Khu du lịch Phương Nam – Bình Dương. Mệt thì có mệt nhưng vui thì không thể tả!
13 giờ 15, có mặt tại địa điểm
Ngay cổng vào của khu du lịch là một banderole lớn màu đỏ “Welcome SNA students”! Wow! Cảnh đẹp và thơ mộng quá! Dưới sự hướng dẫn của các “hướng dẫn viên nhà” (tức là các thầy cô yêu quý của tụi mình ấy mà!) chúng mình cùng tham gia một cuộc hành trình “THÁM HIỂM TÌM KHO BÁU” đầy thú vị. Vượt qua những thử thách đó thật không dễ chút nào. Giải câu đố bằng tiếng Anh nhé, trèo đèo vượt suối nhé, tìm côn trùng (kiến cánh) về nộp nhé, tìm khu vườn bí ẩn nhév.v… 7 trạm như thế mới tới được những kho báu rất xì tin, rất thú vị và hấp dẫn!
Qua cuộc thám hiểm này mình mới nhận ra rằng: đằng sau những cá nhân riêng biệt là một tinh thần đoàn kết và gắn bó thân thiết để cùng đi đến chiến thắng. Cũng nhờ cái tinh thần này mà lớp chúng mình về được hạng 3 cơ đấy! Bỗng nhiên thấy yêu và tự hào về 9V1 thân yêu, về SNA thân yêu của mình quá.
Ngày 19-10-2008
Nhật ký thân yêu ơi, ngồi trên xe mà mình cứ nôn nao từ nãy đến giờ, chỉ mong nhanh về nhà để kể cho nhật ký nghe những điều tuyệt vời mà mình được tai nghe mắt thấy. Nhật ký biết không, hôm nay là kỳ dã ngoại của tháng 10 đó (mỗi tháng học sinh trường mình lại được đi Field trip một lần – có lẽ đó là điểm khác biệt, thú vị hấp dẫn nhất của Trường Trung Tiểu học Bắc Mỹ – Schools of North America thân yêu của chúng mình).
Hôm nay tụi mình đến tham quan và vui chơi tại Khu du lịch Đại Nam Văn Hiến cũng ở Bình Dương – nơi được xem là một trong những trung tâm giải trí lớn và hiện đại bậc nhất Việt Nam. Ôi nhật ký ơi, mình không biết diễn tả cho bạn như thế nào về cảm giác đó cả! Trước mắt mình là một “Vạn Lý Trường Thành” hoành tráng, là một bãi biển nhân tạo đẹp như trong mơ. Rồi chùa Đại Nam – một ngôi chùa lớn và hội đủ khí thiêng từ thuở vua Hùng dựng nước, rồi đến Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại … Trước khí thiêng của đất trời xứ Việt và hào khí, khí phách của cha ông quyện trong thơm ngát khói hương của Đại Nam Quốc Tự, lòng mình bỗng dậy lên tình yêu tha thiết quê hương xứ sở Việt Nam anh hùng…
Rời ngôi chùa, tụi mình đến tham quan vườn bách thú quy mô với những con vật lạ và hiếm ở Việt Nam. Mình còn leo lên xe tăng chụp hình với một vị chúa tể rừng xanh oai phong lẫm liệt nữa khiến cho tụi bạn hét ầm lên chọc quê mình “nhìn hình không phân biệt được đâu là Q.A, đâu là hổ”. Quê quá!
Ngày 23-11-2008
Lại một kỳ Field trip nữa trôi qua. Nhật ký của mình ơi, tâm trạng của mình hôm nay thật là khó tả!
Kỳ Field trip lần này, chúng mình đến một nơi thật là đặc biệt; đó là Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật ở quận 4. Ở đây, tụi mình cùng trao quà tặng cho các bạn trẻ kém may mắn, cùng các bạn làm chổi, giao lưu văn nghệ… Các bạn ấy thật dễ thương và vô cùng hòa đồng. Những đôi môi thật khó khăn để cất lên lời hát “ba sẽ là cánh chim…” những động tác múa vụng về, lóng ngóng nhưng mình biết đó là sản phẩm của sự khổ luyện và nỗ lực bền bỉ của các thầy cô ở trung tâm cũng như của chính các bạn. Trên sân khấu là những hình ảnh như thế, còn ở dưới hàng ghế của khán giả, hàng trăm cặp mắt đỏ hoe. Mình nhìn thấy thầy Steven, thầy Ben, thầy Thousand, cô Hanah, cô Quỳnh Giao, cô Quế Chi, cô Giang Thanh và các thầy cô khác nữa quay ra sau lén chùi những giọt nước mắt cảm thương. Và cả lũ bạn quỷ sứ của mình nữa, ngày thường chúng nó nghịch như quỷ sứ, vậy mà giờ đây thấy đứa nào cũng ngồi yên lặng, bùi ngùi thưởng thức một tiết mục văn nghệ có một không hai.
Còn mình, khoảnh khắc ấy mình cảm thấy mình thật vô dụng. Các bạn ấy sinh ra đã không được trọn vẹn về cả tinh thần lẫn thể xác, gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, học tập và sinh hoạt. Thế nhưng từ trong sâu thẳm tâm hồn các bạn ấy vẫn tràn trề hy vọng, tin vào tương lai và nỗ lực hết mình để mỗi ngày tồn tại trên cõi đời này là một ngày sống có ý nghĩa. Vậy mà, mình thì sao? Mình có một cơ thể khỏe mạnh, một điều kiện sống lý tưởng nhưng lại sở hữu một tâm hồn què quặt, một tính cách bệnh hoạn, chỉ biết đòi hỏi, chỉ biết hưởng thụ và luôn làm cho ba mẹ, thầy cô buồn lòng…
Chợt mình cảm nhận sâu sắc những vần thơ của nhà thơ Tố Hữu mà lâu nay mình chỉ đọc hờ hững như một thói quen:
“Nếu là chim, chiếc lá
Thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh
Lẽ nào vay mà không có trả
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”
Ngày 17-1-2009
Thế là một học kỳ đã trôi qua rồi đấy nhật ký ạ! Để nghỉ giải lao thư giãn sau một học kỳ căng thẳng cũng như tiếp thêm năng lượng cho học kỳ mới, hôm nay các thầy cô đã dẫn tụi mình đến Green Resort.
Nơi bọn mình đến được bao phủ bởi một màu xanh bạt ngàn, màu xanh tươi của cây lá, xanh biếc của dòng sông vắt ngang mình khu resort, xanh thẫm của thảm cỏ trượt cao hơn 20 m… thật là dễ chịu. Nơi đây như một thiên đường xanh, bỏ qua ngoài kia là thành phố ồn ào, ngột ngạt khó chịu và nóng bức… cả một buổi sáng chúng mình theo dõi và cổ vũ cho giải bóng đá mang “tầm cỡ quốc tế” giải “SNA Cup” những cầu thủ chuyên nghiệp. Hoàng Lâm Leo, Giang Nam John, Minh Thức Lee, Thế Sang Elvis, Tuấn Nguyên Frank… liên tiếp ghi bàn vào lưới đối phương khiến cho cả sân như vỡ tung vì những tiếng reo hò thán phục. Mình hét nhiều quá nên bây giờ giọng cứ thều thào như bà cụ 90. Hic.
Ngay sau giải bóng đá là một bữa tiệc Buffet hoành tráng và ấn tượng được tổ chức tại hội trường lớn của Green Resort. Tiệc sinh nhật của các bạn Founders (sáng lập viên của trường) cũng diễn ra trong không khí ấm cúng, vui vẻ, náo nhiệt đó. Những tràng pháo tay, những giọng hát, những món ăn ngon… Xong việc, MC mình tưởng như không còn niềm vui nào lớn lao và hạnh phúc hơn thế nữa…
Tháng 2 và tháng 3-2009
Nhật ký thân yêu ơi! mỗi tháng một kỳ Field trip mỗi tháng được một ngày thỏa thích vui chơi, hát hò, la hét, và cảm nhận đến tận cùng tinh thần đoàn kết, sự chăm lo và sáng tạo của thầy cô kính yêu đối với tụi mình, để mỗi lần Field trip thực sự là một ngày đáng nhớ. Chúng con biết ơn thầy cô thật nhiều, thầy cô SNA thân thương của tụi con. Lúc này, nếu có một điều ước, nhật ký biết mình ước gì không? Ước gì mình đã đến SNA sớm hơn, ước gì mình được ở lại với SNA mãi mãi, mãi mãi.
Yêu lắm Trường Bắc Mỹ thân yêu của tôi!
Q.A
Bình luận (0)