Giờ sinh học, cả lớp đang chăm chú nghe giảng và chép bài. Riêng T. – học viên lớp 10C – cứ cúi mặt xuống gầm bàn. Tới lúc thầy giáo đi xuống mới phát hiện em bấm điện thoại di động trong giờ học để nhắn tin. Theo quy định của trung tâm, thầy V. – giáo viên bộ môn – tịch thu điện thoại nộp lên phòng giám thị xử lý. Tuy nhiên, người lên xin lại chiếc điện thoại không phải là T. mà là C. – bạn trai ngồi chung bàn. Tối hôm sau, thầy giám thị K. trả lại điện thoại cho C. vì học viên T. đã có bản kiểm điểm và xin cam kết lần sau không tái phạm nữa. Chuyện không chỉ dừng lại ở đó vì sau khi nhận lại chiếc điện thoại, C. cho rằng thầy V. đã làm hư điện thoại của mình. Cứ nghĩ mình đúng và thầy V. sai nên C. đã có lời lẽ và thái độ vô lễ đối với thầy giáo bộ môn. Không những thế em còn làm khó, yêu cầu thầy V. đi ra tiệm sửa lại điện thoại cho mình. Tuy nhiên thầy V. không đồng ý vì cho rằng người giữ điện thoại là thầy giám thị K. chứ không phải mình. Bực bội với thái độ vô lễ của học viên, thầy còn yêu cầu C. viết bản kiểm điểm xin lỗi về việc làm đó.
Giữa lúc tình thế vô cùng căng thẳng thì thầy K. và học viên T. mới “tự thú” là trong khi trao điện thoại cả hai thầy trò đã làm rơi xuống đất. Đến lúc này C. mới chịu ngồi lại viết bản tự kiểm để nhận những sai sót của mình.
Rõ ràng trong chuyện này, nếu không tìm được nguyên nhân thì “bi kịch” câu chuyện không biết sẽ đi về đâu. Cũng may là cả thầy K. và T. đã tự giác nhận ra lỗi của mình. Dù là ở cương vị nào, giáo viên hay học viên thì sự thật thà và tự giác luôn là một đức tính quý báu, nó sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả mọi vướng mắc trong cuộc sống. Sau đó C. còn cảm phục thầy V. hơn khi em được thầy dẫn ra tiệm để phục hồi chiếc điện thoại của mình. Cũng từ đó không bao giờ em sử dụng và cho người khác mượn điện thoại khi đang ngồi học.
Lê Đăng Khoa
(Trung tâm GDTX Gia Định, Q.Bình Thạnh)
(Trung tâm GDTX Gia Định, Q.Bình Thạnh)

Bình luận (0)