Cách đây 4 năm, khi còn là giáo viên tại một trường công lập, tôi được phân công chủ nhiệm lớp 3 – cái lớp mà tuổi của học sinh (HS) còn mê chơi hơn ham học. Thế nhưng, câu chuyện về những cô cậu học trò đã mang đến cho tôi nhiều động lực để tôi trân trọng nghề dạy chữ – rèn nết người!
Với 30 HS trong lớp tôi làm chủ nhiệm, mỗi em đều có cá tính riêng biệt và tất cả tạo nên sự độc đáo mà tôi cảm nhận được ngay từ buổi đầu nhận lớp. Trong số đó có Q. – một HS năng động, thông minh và có phần… háo thắng trong tất cả các hoạt động của lớp. Biết được tính cách này của em, tôi đã suy nghĩ và tìm ra những câu chuyện giáo dục trước khi truyền dạy một kiến thức mới, nhất là giáo dục tính nhẫn nại, lòng khoan dung và tinh thần yêu thương mọi người. Mới đầu, Q. tỏ ra hơi khó chịu và có vẻ những điều ấy không lọt vào tai em. Những kiến thức tôi dạy cho cả lớp dường như em đã biết cả và chẳng để ý gì. Tiếp theo, những buổi sinh hoạt lớp, tôi tạo điều kiện cho các em kể các câu chuyện về tình người, lòng nhân ái, sự sẻ chia đối với những người xung quanh… Dần dần, Q. đã tự nhận ra và bắt đầu hợp tác với tôi. Em cố gắng đọc và sưu tầm những câu chuyện hay để mang đến lớp kể cho các bạn cùng nghe. Giờ chơi, Q. hay chạy đến bên tôi, hỏi thăm và xin ý kiến về một việc em chuẩn bị làm với những câu hỏi rất ấn tượng, làm tôi cảm thấy vui trong lòng. “Thưa thầy, con làm việc này để giúp cho bạn T., bạn M… được không ạ? Con muốn đưa quyển truyện này cho các bạn cùng đọc vì rất hay, thầy có cho phép không ạ?”…
Tôi đã tạo mối quan hệ thân thiết, gần gũi với HS và chính Q. đã chú ý về những cách tôi thể hiện cho các em: Tôi đã dạy hát, múa, làm thơ, kể chuyện và còn tư vấn khi các em gặp vấn đề về sức khỏe, hay giữa các em có xung đột… Tất cả những điều ấy, tôi đều nhận lại được trong một bức thư Q. đại diện lớp gửi tặng cho tôi vào dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 năm rồi: “Thầy là mẫu người tuyệt vời của chúng con, thầy như một bác sĩ để chăm sóc khi chúng con đang bị bệnh, thầy còn là một nhà thơ vì thầy đã làm những bài thơ rất vui, rất hay và giúp chúng con cảm thấy thoải mái trong khi học…”.
Còn hạnh phúc nào hơn khi tôi gặt hái được trái ngọt từ chính những HS, nhất là các em HS “cá biệt” như Q. để tôi đứng vững và yêu mến hơn với nghề “truyền chữ – dạy người”.
Trần Minh Duy
(Phó hiệu trưởng Trường Quốc tế Việt Úc)

Bình luận (0)