Tháng 7-1980, khi hay tin thầy giáo chủ nhiệm – thầy Sơn – bị bệnh nặng, tôi vội vàng báo tin cho các bạn trong lớp biết để đi thăm. Duy chỉ có Nam là nhất định không chịu thăm thầy. Nam vốn là học trò cá biệt của lớp 8A3, thường xuyên bị thầy rầy nên rất ghét thầy.
Thầy Sơn nằm viện được một tuần thì thầy biết các học sinh thuộc diện thi lại đang trong giai đoạn ôn thi. Một buổi sáng, thầy bất ngờ bước vào trường với dáng gầy guộc, nét mặt xanh xao. Thầy nói: “Các em à! Thầy bệnh nhưng vẫn ráng đến trường ôn thi cho các em. Thầy mong các em đều lên lớp 9 vào năm học sau”. Câu nói tràn đầy tình cảm của thầy làm cho học trò nghẹn ngào xúc động. Nam cũng muốn nói với thầy vài lời nhưng cổ nó nghèn nghẹn không sao nói được. Nhờ sự tận tụy của thầy Sơn mà tất cả học sinh thi lại đều đủ điểm lên lớp. Các bạn rủ nhau đến nhà thăm thầy Sơn, riêng Nam lễ phép tặng thầy chiếc áo sơ mi trắng nhưng tay run run khi hay tin là năm học sau, thầy sẽ chuyển về TP.HCM dạy ở Trường Khánh Hội. Chúng tôi buồn không nói nên lời, còn Nam thì chợt trào nước mắt. Nam nói: “Thầy chuyển về dạy trường khác làm cho tụi em buồn quá. Biết bao giờ chúng em mới gặp lại thầy”. Thầy Sơn vội lên tiếng: “Nếu còn nhớ đến thầy thì thỉnh thoảng các em có thể lên thành phố thăm thầy, thầy phải chuyển về dạy gần nhà để chăm sóc mẹ đã già yếu”.
Sau khi từ giã thầy ra về, bọn học trò chúng tôi buồn rầu ít nói. Tôi biết có thể từ bây giờ cho đến suốt cuộc đời không bao giờ mình tìm được người thầy thứ hai có tấm lòng nhân hậu như thầy Sơn. Lòng vị tha, sự đức độ của thầy chính là ngọn đuốc soi rọi tâm hồn giúp cho chúng tôi nhận ra lỗi lầm ấu trĩ của mình để đi đúng hướng trên con đường học vấn. Tình thương của thầy đã cảm hóa được những đứa học trò cá biệt như Nam – bạn đã luôn cố gắng học và trau dồi hạnh kiểm để trở thành một công dân sống có ích cho gia đình và xã hội.
Hiện Nam đã là một kỹ sư tài đức vẹn toàn, còn tôi là một thầy giáo đang nguyện với lòng dành trọn tình thương cho học sinh cũng như ngày trước thầy Sơn đã dành trọn cho chúng tôi cả bầu nhiệt huyết từ trái tim mình.
Nguyễn Thanh Dũng
(Cần Giuộc, Long An)

Bình luận (0)