T. là học sinh giỏi của lớp 2, lại làm lớp trưởng nên em rất có uy tín với lớp. Có khi T. thay mặt cô giáo chủ nhiệm giải quyết những vấn đề phát sinh trong lớp. Trong lớp Th. là học sinh “tay chân ít để yên”, “phá đầu này, ghẹo đầu kia”. T. đề nghị với lớp là “bo xì” bạn Th. Mặc cho Th. năn nỉ nhưng T. vẫn không thay đổi quyết định. Th. lủi thủi lên phòng tôi, vẫn cái tật “tay chân ít để yên”, nhưng tôi để ý thấy Th. nói những lời rất dễ thương và quan tâm đến người khác. Chẳng hạn, em hỏi tôi: “Cô ơi, sao cô không nghỉ ngơi? Cô đang viết báo cáo hả? Cái hình này sao cô không treo lên? (vừa hỏi Th. vừa treo hình con búp bê mà học sinh trong trường tặng tôi lên cửa tủ). Tấm thiệp này ai tặng cô vậy? Bàn cô bụi không vậy? (vừa hỏi xong là Th. lấy giẻ lau bàn)… Tôi ngừng đánh vi tính và nói với em: “Cô biết vì sao bạn không chơi với con rồi, con hay dời đồ của bạn trong khi bạn sắp xếp theo ý của mình; nếu con muốn xếp lại cho bạn thì con phải hỏi xem bạn có đồng ý không. Ví dụ: phòng cô đâu phải cái buồng ngủ đâu mà treo búp bê, thiệp tặng cô là để cô đọc con không được đọc… Hay là giờ cô gọi T. nói các bạn chơi lại với con nha?”. Một tiếng dạ rất dứt khoát kèm sự mừng rỡ. Tôi gặp em T. và nhắn nhủ: mỗi con người ai cũng cần có bạn, nếu các bạn không đồng ý với Th. điểm nào thì nên nói để Th. sửa, con không nên vận động các bạn không chơi với Th.… Vài hôm sau Th. đến tâm sự với tôi: Các bạn đã chơi với con rồi!
Tôi biết đó mới là sự chuyển biến ban đầu, kết quả khả quan hay không cần rất nhiều từ sự hạn chế “cái hoạt động của tay và chân em Th.”.
Trẻ em suy nghĩ và hành động rất đơn giản, do đó rất cần người lớn quan tâm, theo dõi và giúp đỡ để các em gần gũi và thương yêu nhau.
Trần Mỹ Lệ
(2/8 đường 18 khu phố 3, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TP.HCM

Bình luận (0)