Tạp Chí Giáo Dục TP.Hồ Chí Minh
Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Bài dự thi “Từ hình ảnh người mẹ, suy nghĩ về vai trò người phụ nữ Việt Nam trong gia đình”

Tạp Chí Giáo Dục

Mẹ là mãi mãi

Ảnh minh họa. Ảnh: I.T

Ba chị em tôi lớn lên trong vòng tay của mẹ. Bố tôi hỏng đôi tay từ nhỏ nên chúng tôi càng hiểu sự gian nan tảo tần của mẹ.
Dì tôi kể ngày mẹ mới định lấy bố, cả nhà ai cũng phản đối. Bảo không được, ông ngoại tôi đã nhiều lần cầm gậy đuổi đánh, khiến dì phải đứng ra hứng đòn để mẹ chạy thoát. “Dù cho sóng gió phũ phàng, lòng em vẫn đứng vững vàng bên anh”, sau này đọc “lỏm” được những dòng ấy trong thư gửi bố ngày 23-9-1970 tôi càng hiểu sự quyết chí, sẵn sàng chấp nhận mọi hy sinh thử thách để đến với bố trong tim mẹ ngày đó lớn lao, cao cả biết chừng nào.
Làm cô giáo trường làng cùng bố những năm cả nước còn gian khổ đánh Mỹ, với vóc người nhỏ bé nặng chưa đầy 40 ký, tôi không hiểu mẹ đã lấy sức đâu để vừa công tác tốt, vừa trợ giúp bố trong mọi việc, nuôi nấng chăm sóc ba chị em tôi lần lượt ra đời chỉ trong 6 năm, vừa tảo tần tìm nguồn thu nhập thêm để gia đình đỡ gieo neo.
Bố kể, hồi đó, nhiều ngày rời trường về đến nhà, vội lo bữa ăn cho bố con tôi xong là mẹ đạp xe lao ra Xuân Hà, Văn Lý mua muối, mua cá biển lên chợ Cổ Lễ cách gần 30 cây số để bán. Chiều lại mua bắp chở về chợ Cầu. Có hôm bán ế, cả nhà phải ăn bắp trừ bữa. Có hôm trời mưa, xe hỏng giữa đường, mẹ phải dắt bộ tới khuya mới về đến nhà. Chị em tôi lúc ấy mới bốn, năm tuổi đâu hiểu gì về sự gian nan tảo tần của mẹ. Cứ hôm nào mẹ về muộn; hôm nào mẹ chỉ mang về những bắp ngô út ít, nhỏ thó làm quà là mấy chị em lại lăn ra ăn vạ. Ngày nhỏ, tôi thường bị bệnh nên rất khó tính, hay quấy nhè, khóc gan. Nhiều đêm mẹ gần như thức trắng, một tay bế nựng tôi, một tay soạn giáo án trong ánh đèn dầu tù mù. Có hôm quá nửa đêm, giật mình không thấy mẹ nằm bên, mấy chị em tôi liền khóc toáng gọi mẹ. Chúng tôi đâu hay lúc ấy mồ hôi mẹ đang nhỏ bên chồng bài dày cộp của học trò hoặc đang lã chã rơi bên luống rau sau nhà; cũng có khi bên cối gạo đang giã hối hả cùng bố để kịp sáng mai sang tay cho khách. Tất bật vậy, mẹ vẫn cười vui bảo chúng tôi: “Mẹ không sợ vất vả, chỉ sợ cả nhà không khỏe, các con không ngoan”. Nhận ra điều tâm nguyện ấy của mẹ, cả ba chị em tôi cứ mỗi ngày mỗi lớn, mỗi ngoan thêm. Năm học nào cả ba cũng là học sinh xuất sắc.
Năm 1990, bố bị viêm cầu thận. Thuốc tây chữa hoài không dứt. Nghe mọi người mách, mẹ lại xăng xái đạp xe lên thành Nam rồi sang tận Thái Bình, Ninh Bình, Hòa Bình mua thuốc nam. Dịp hè 1992, bố đi dự trại viết văn ở Hà Nội, lo bố tăng bệnh sinh hoạt khó khăn, mẹ đã “bí mật” lên theo, ngày ngày tiếp tục mua thuốc nam ở chùa Bộc về sắc cho bố uống. Sau đó ít năm, bệnh bố giảm dần và khỏi. Không biết đó là do hiệu quả của thuốc hay do sự linh nghiệm của tình yêu và lòng hy sinh vô bờ mẹ dành cho bố trong từng thang thuốc ấy.
Những năm tôi và em Hương học sư phạm. Mỗi lần về thăm nhà bao giờ mỗi đứa cũng được mẹ gói cho dăm ba lon gạo, làm sẵn cho lọ muối xương mang lên trường ăn thêm. Đứa nào vài tuần không thấy về là mẹ lo đứng lo ngồi lại lọc cọc đạp chiếc xe cà tàng sang trường thăm và trao cho những món quà nhỏ nhoi, đơn sơ mà trĩu nặng tấm lòng biển trời của mẹ.
Khi hai chị em tôi đã thành cô giáo và có gia đình riêng, em trai đã thành kiến trúc sư, cả nhà hoan hỷ kỷ niệm 30 năm ngày cưới của bố mẹ giữa thành phố mang tên Bác; những tưởng mọi chuyện sẽ đẹp như mơ. Mẹ sẽ được bù đắp những tháng năm đa đoan, khốn khó. Nào ngờ chỉ hơn một tháng sau, mẹ đã đột ngột ra đi sau cơn tai biến não tái phát. Chị em tôi không còn nước mắt để khóc. Sự trùng hợp thật ngẫu nhiên: Mẹ sinh ngày 22-12 và mất ngày 3-2. Dường như mẹ đã chọn cho mình những ngày kỷ niệm khó quên nhất để chị em tôi khỏi bận tâm ghi nhớ…
Sống giữa thời đại hội nhập, toàn cầu hóa, cũng như mọi người, người mẹ không thể đứng ngoài vòng xoáy của cơ chế thị trường. Sự tảo tần của mẹ giờ đây không còn giới hạn trong hai chữ kiên nhẫn và bình an nữa. Vì thế người mẹ thời @ hơn bao giờ hết không chỉ dào dạt tấm lòng nhân hậu bao dung, thiết tha yêu thương đằm thắm mà phải biết sắp xếp, tổ chức và tham mưu để mọi thành viên trong gia đình phát huy cao nhất sự tự nguyện cùng chung tay dựng xây mái ấm gia đình. Chỉ có như vậy người mẹ mới mong vừa hoàn tất thiên chức làm mẹ làm vợ, làm con nơi gia đình vừa thành công trong công việc xã hội mà mình đảm nhận.
Cảm ơn mẹ đã không chỉ cho con hình hài, trí tuệ, trái tim để con được làm người đúng nghĩa mà còn cho con bài học vô giá để hôm nay vững bước trên hành trình được làm mẹ của hai cô con gái ngoan hiền học giỏi… Khi đã tạo dựng được điểm tựa hạnh phúc như ý ấy con hoàn toàn yên tâm phấn đấu làm một cô giáo giỏi, một hiệu phó tốt… Nơi suối vàng, mẹ hãy yên lòng ngậm cười chờ đón những thành công mới của con mẹ nhé!
Nguyễn Thị Ngọc Ánh
(Phó hiệu trưởng Trường THCS Phạm Văn Chiêu, Q.Gò Vấp)

Bình luận (0)