Mình không hình dung, hoàn toàn là không thể hình dung nếu một ngày nào đó, đứa con gái (nhỏ) của bạn lí nhí bảo với bạn rằng “Mẹ ơi, con có bầu!”, thì phản ứng của bạn sẽ như thế nào?
Ngày xưa, sau 4 tháng ốm nghén khủng khiếp tưởng có thể chết đi được, mình đi siêu âm và biết được đứa bé 18 tuần tuổi trong bụng mình là một bé gái, điều đầu tiên mình nghĩ đến đó là: “Thảo nào con… hành mẹ dữ thế! Những đứa con gái mang trong mình cái quyền được nâng niu, chiều chuộng, bởi vì trong cùng một cuộc sống, nhưng phụ nữ phải đau đớn khổ cực gấp nhiều lần đàn ông. Họ gồng gánh quá nhiều thiên chức. Và… bởi vì con là con gái, nên mẹ sẽ phải yêu con nhiều hơn…”.
Và cũng có những khi, mình nghĩ, trong cuộc đời mình sẽ có ít nhất một lần đứa con gái thẽ thọt với mình cái câu “kinh điển” ấy “Mẹ ơi, con có bầu!”. Khi nó đã lấy chồng và thật sự muốn có con, thì cái câu nói ấy là điều hoàn toàn đáng để vui mừng. Nói thiệt, mình thậm chí đã chuẩn bị cả tinh thần để làm một… bà ngoại tốt.
Nhưng không phải là lúc này!
Làm sao có thể là lúc này, khi mình 29 tuổi, chồng mình 31 tuổi, và cái đứa con gái ấy chỉ mới vừa lên 3 cách đây vài tháng?
Vậy mà chiều hôm đó, nó bảo với mình, rành rọt từng chữ một:
– “Mẹ ơi, con có bầu”.
Xin thề, mình phải quay mặt đi chỗ khác để cười, vì mình không thể nào bất lịch sự rú lên ha hả, trước một vẻ mặt rất chi tội nghiệp, đầy mong mỏi sự thương hại của mẹ – từ bạn ấy. Và mình, sau khi đã cười no nê, lấy hết vẻ trìu mến và cảm thông, nhìn sâu vào mắt bạn ấy:
– Con thấy trong người con thế nào?
Bạn ấy:
– Con thấy mệt lắm mẹ! À ừ, con còn ói nữa. Ụa ụa…
Vừa nói bạn vừa lấy tay che miệng, làm động tác nôn mửa rất… sành điệu.
Mình kéo bạn ấy vào lòng và hôn bạn ấy. Thật ra đó là khoảng thời gian “câu giờ” ngắn ngủi để mình suy nghĩ mình sẽ phải nói với bạn ấy những gì đây?
Nguyên nhân vì sao có câu nói đó thì mình đã kịp hiểu, khi mấy ngày này, dì Út của bạn đang có dấu hiệu ốm nghén. Dì được nghỉ ngơi và được mọi người chăm sóc rất chu đáo. Bạn thèm được như dì. Và nghĩ rằng bạn cũng sẽ có em bé để được mọi người quan tâm như dì. Nhưng mình sẽ phải nói với bạn thế nào, để bạn nhận ra rằng không phải lúc nào cũng có thể có em bé, và lại càng không thể có em bé vào năm… 3 tuổi.
Cuối cùng, mình hỏi bạn:
– Có bầu thì sao hả con? Con đã thấy ai có bầu chưa?
– Con thấy mẹ có bầu, mẹ đẻ em Thỏ.
– Ừ, đúng rồi, thế con có bầu thì sao?
– Con có bầu để đẻ em Pooh!
(Pooh là con gấu bông của bạn ấy).
– Thế khi em Pooh khóc thì con sẽ làm gì?
– Con sẽ dỗ em Pooh nín.
– Nhưng em Pooh vẫn không nín thì sao?
– Con sẽ bế em, ru em, như mẹ zậy ớ!
– Nhưng lỡ như em Pooh vẫn không nín, có thể là em bị đau một cái gì đó, hoặc bị chảy máu trong người, thì con sẽ làm sao?
– Con….Ơ con….hông biết! Phải làm sao?
Mình chỉ chờ có thế:
– Không biết thì con chưa làm mẹ em Pooh được đâu. Vì làm mẹ là phải biết cách làm sao chứ. Như mẹ vậy, mẹ biết cách làm em Thỏ nín, mẹ biết cách làm em Thỏ ngừng khóc. Nhưng con không biết cách làm em Pooh nín, em Pooh vẫn đau, rồi em Pooh sẽ không cho con làm mẹ em í đâu!
Nói lằng nhằng như vậy, vì thật ra mình cũng đang thật sự bối rối. Mà mục đích của mình là muốn làm cô bé 3 tuổi của mình bối rối vì chính cái sự bối rối của mình. Thế mà cô bối rối thật:
– Ơ…vậy à, vậy thì con làm chị hai của em Pooh thôi vậy! Như chị hai của em Thỏ zị ớ!
Có thế chứ. Trước mắt là làm sao để cô nàng không muốn có bầu đã. Còn nguyên nhân vì sao có bầu thì đợi bạn lớn hơn một chút, từ từ rồi mẹ cũng sẽ… đầu độc cho mà coi!
HỒNG HẠNH
Bình luận (0)