Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

“Bài toán” an toàn thực phẩm: Kỳ 1: Nỗi lo từ thức ăn đường phố

Tạp Chí Giáo Dục

Chỗ bán xôi bắp ngay cạnh vũng nước bẩn
Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2014 diễn ra  (từ 15-4 đến 15-5) chính là một “bước nhảy” mạnh mẽ để đi tìm đáp số cho “bài toán” về an toàn thực phẩm thức ăn đường phố.
Chỗ nào cũng mất vệ sinh
Có thể nói, các quán hàng rong luôn được người tiêu dùng lựa chọn mọi lúc, mọi nơi. Không cần phải đi đâu xa chỉ cần tấp vào lề đường là có ngay một ly nước mía hoặc cốc trà sâm mát lạnh xoa dịu cơn khát giữa trưa nóng. Cũng không cần vào sâu trong hẻm vất vả gửi xe rồi nhọc nhằn leo lên lầu để thưởng thức món ăn như trong nhà hàng mà thực khách chỉ cần ra một vỉa hè là có thể thưởng thức được một dĩa cơm tấm hay tô hủ tiếu giữa lúc cơn đói đang cồn cào. Thế nhưng, để có sự tiện lợi này, người bán hàng rong đã tìm mọi cách đơn giản hóa tới mức tối đa từ khâu mua nguồn thực phẩm giá rẻ đến việc chế biến, vệ sinh. Để có dĩa cơm tấm hạ giá thành 12.000 đồng, chị B. ngụ ở phường Linh Đông, Q.Thủ Đức, TP.HCM phải mua loại thịt heo “tồn kho” vào các buổi chợ chiều dù không còn tươi ngon như buổi sáng. Đó cũng là cách “liệu cơm gắp mắm” của bà T. khi mua cá biển đã ướp đá mềm nhũn cả ngày về chiên sả ớt để bán cơm giá bình dân cho công nhân ở Khu công nghiệp Sóng Thần. Không chỉ mua nguồn thực phẩm chế biến trôi nổi, những người bán hàng rong còn tận dụng nguồn nước hiếm hoi khi ra bán hàng rong bên hè phố. Nếu ai đã chứng kiến những người bán thức ăn vỉa hè rửa chén đũa với một xô nước đục thì khó mà cầm nổi chiếc muỗng để xúc cơm hay ăn hết một tô bún vì đó là loại nước được xả đi xả lại nhiều lần.
Điều dễ nhìn thấy là hiện nay, bên cạnh những quầy hàng rong có tủ kiếng kín đáo đựng thức ăn hay được che đậy cẩn thận bằng nilon thì vẫn còn rất nhiều nơi cho các loại thức ăn “tự do” phơi nắng và hứng bụi. Trước cổng Bưu điện Bình Triệu, Q.Thủ Đức, có một quầy bánh mì dã chiến theo đúng nghĩa của nó vì không có bất kỳ thứ gì che chắn cả, mặc cho bụi bay nắng rọi.
Hiểm họa từ hàng quán vỉa hè
Thế nhưng, chỉ khoảng 9 giờ sáng là tủ bánh mì “lộ thiên” này bán hết sạch vì rất nhiều khách hàng, trong đó có cả phụ huynh mua cho con em đi học Trường TH Bình Triệu gần đó. Những ổ bánh mì rơi xuống đất lại được người bán lấy tay phủi bớt cát rồi bán tiếp.
 Mặc dù có người ngồi ăn xúm xít bên mấy chiếc bàn kê trên đám xà bần ngổn ngang nhưng chị T. vẫn thản nhiên lấy tay hốt vội mấy thìa cơm tấm rơi vãi trên tủ kính rồi cho vào dĩa khách hàng. Khái niệm vệ sinh đối với người bán hàng rong thật xa vời bởi vì ngay bản thân họ cũng chấp nhận “sống chung với dơ bẩn”. Rõ ràng kiến thức cơ bản về vệ sinh an toàn thực phẩm của người bán cũng bị hạn chế chứ chưa nói đến việc nâng cao ý thức phục vụ. 
Cuối con đường Nguyễn Hữu Cảnh tiếp giáp với đường Tôn Đức Thắng, Q.1, TP.HCM có nguyên một dãy hàng bán cam vắt tiện lợi. Tiện lợi đến mức ở đây không có bàn ghế và tủ kính đựng các ly nước màu vàng đặt trên vỉa hè. Người mua có ý thức vệ sinh chắc chắn sẽ không bao giờ tấp xe máy vào đây vì người bán luôn vắt cam bằng bàn tay trần, không hề đeo găng tay hay rửa trước khi chế biến. Các thùng nước để bên cạnh cũng đã ngả màu do cũ kỹ và luôn phơi trong nắng dưới mưa. Vì nằm ngang với mặt đường nên bao nhiêu khói bụi của xe chạy qua, các dụng cụ chế biến này đều “hứng” hết. Đó cũng là số phận của những xe nước mía “siêu sạch” nhưng lại bị coi là siêu… bẩn. Điều này cũng có lý do khi chủ nhân của nó đã thay đổi chiếc máy ép mía tân tiến hơn nhưng các dụng cụ đựng nước mía như xô, chậu rồi mía, nước đá vẫn giữ nguyên độ dơ như xưa. Không có chỗ hành nghề nên các chủ hàng nước giải khát phải ngồi ké bên những rãnh nước, gần bãi rác và cả… nhà vệ sinh công cộng. Nhiều quán cà phê bệt nằm sát những vũng nước dơ bẩn, nhưng cả người phục vụ và người tiêu dùng vẫn cứ ngó lơ coi như không có chuyện gì xảy ra.
Bài, ảnh: Nguyễn Hoàng Anh
Đau bụng, tiêu chảy, ói mửa là hậu quả khôn lường thường do thức ăn nước uống trên đường phố mang lại cho khách tiêu dùng ẩm thực tùy tiện. Mặc dù đã được tuyên truyền cảnh báo nhưng vẫn còn nhiều người bỏ ngoài tai, vô tư mua bán ngay bên lề đường và không biết mình đang tự chuốc lấy họa vào thân.
 

Bình luận (0)