Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Bản án lương tâm

Tạp Chí Giáo Dục

Bị cáo Nguyễn Văn Lực (bên phải, hàng đầu)  sẽ gánh bản án lương tâm suốt đời song hành với mức tù chung thân tội giết con. Ảnh: Hương Giang

Người mẹ trẻ Mai Thị Thảo (SN 1995, ngụ xã Tân Thành, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước) giận chồng, ra tay sát hại đứa con trai 4 tuổi đã được cơ quan chức năng hoàn tất thủ tục khởi tố. Không lâu nữa, Thảo sẽ phải trả giá cho hành vi của mình bằng một mức phạt nghiêm khắc của pháp luật…
Nhưng bản án nặng trĩu nhất của Thảo chính là lương tâm cô thời gian qua không còn yên ổn. Đây không phải là trường hợp cá biệt, bi kịch cha mẹ tức giận giết chết con, ép con cùng tự vẫn đã trở thành bức tranh tối màu, một “căn bệnh” của xã hội, cho thấy tình trạng đạo đức, thâm tình gia đình đang xuống cấp. Dù biện minh thế nào, và dù bản án lương tâm cắn rứt ra sao thì đây cũng là tội ác không thể chấp nhận và khó có được sự bao dung, thứ tha của người đời.
Nỗi đau từ các phiên tòa
Bị cáo N.K.L (SN 1985, ngụ tỉnh Bình Dương) nhiều lần bật khóc trong phiên tòa khi nhớ lại hành vi nhẫn tâm, cướp đi sinh mạng đứa con gái bé bỏng chưa tròn nửa năm tuổi. Theo đó, vợ chồng L. thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn do kinh tế khó khăn. L. làm nghề phụ hồ lại bệnh tật nên thu nhập chẳng được bao nhiêu. Sau khi sinh con, đời sống càng thêm túng quẫn nên vợ L. ôm con về nhà mẹ đẻ ở. Nỗi nhớ mong vợ con khiến L. đón xe về thăm. Thế nhưng, vừa vào đến cổng thì L. bị mẹ vợ lên tiếng… dội ngược: “Xuống để làm gì?”. Mặc cho L. năn nỉ vợ đưa con về song không được đồng ý. Gia đình vợ lại tỏ ra khinh thường số tiền 100 ngàn đồng L. đưa vợ để mua sữa cho con. Để rồi, trong lúc L. bồng con nựng nịu, cả vợ và mẹ đồng thanh… đòi lại nên L. bực mình, đưa con lên cao rồi… vù ném xuống đất. Cháu bé không qua khỏi cơn nguy, còn L. nhận mức án 12 năm tù giam vì tội giết người.
“Bị cáo cũng muốn chết lắm, nhưng ông trời đã không cho. Giờ bị cáo biết sinh mạng là quý giá, xin tòa cho bị cáo cơ hội trở về làm lại cuộc đời…”. Nguyễn Văn Lực (SN 1982, ngụ Đồng Tháp) đã nói như thế khi chủ tòa hỏi vì sao trước đây từng muốn chết giờ lại mong được sống, khi mà đứa trẻ vô tội cũng chính là giọt máu của Lực đã phải trả giá bằng sinh mạng cho chính bi kịch của cha mẹ mình. Do vợ chê nghèo mà bỏ đi, lại lập gia đình mới nên trong cơn say, với những bế tắc ùa về, Lực quẫn trí dùng xăng tưới lên người mình và cậu con trai 8 tuổi rồi lạnh lùng châm lửa đốt. Vậy mà thần chết chỉ mang đi đứa trẻ tội nghiệp còn Lực chịu mức án chung thân… Hay một án tương tự mới đây, vì nghi ngờ chồng có người phụ nữ khác mà người vợ trẻ Nguyễn Thị Thúy (SN 1983, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) sát hại hai đứa con của mình chỉ mới 2 và 4 tuổi bằng cách treo cổ các con. Sau đó Thúy tự sát. Nghiệt ngã thay, sự sống đã không mỉm cười với hai sinh linh tội nghiệp, trong khi người mẹ tội lỗi ấy lại giữ được sinh mạng sau cơn cùng quẫn của mình…
Tội ác không thể dung tha
Những vụ án đau lòng dồn dập xảy đến, cho thấy một vấn nạn đau đớn, sự xuống cấp đạo đức trong ứng xử của người làm cha mẹ với con cái. Dù rằng mọi hoàn cảnh, động cơ, tác nhân nào dẫn đến bi kịch để các bậc sinh thành xuống tay sát hại con mình đi chăng nữa, thì đó đều là tội ác, khó được người đời bao dung, chấp nhận. Là người bào chữa chỉ định cho những bị cáo phạm tội trong trường hợp này, luật sư Nguyễn Đan Mạch – Đoàn Luật sư TP.HCM ngán ngẩm: “Vì nhiệm vụ giao phó, chúng tôi phải thực hiện đúng sứ mệnh của mình, thế nhưng, với những vụ án như vậy quả là một áp lực bởi không gì có thể biện minh cho hành vi tội lỗi ấy! Những đứa trẻ không có tội tình gì để gánh chịu nỗi đau bị tước đoạt sự sống”. Sinh ra một đứa con, cha mẹ phải có nghĩa vụ nuôi dưỡng, bảo bọc chứ không có cái quyền tước đoạt mạng sống của con. Con cái không chịu trách nhiệm trong mâu thuẫn của cha mẹ hay khó khăn của gia đình. Suy cho cùng, tội ác này bắt nguồn từ lối sống nặng tư tưởng cá nhân, quên bỏ trách nhiệm và cũng là bản năng, sứ mệnh bảo vệ của người làm cha mẹ. Dẫu biết tội ác luôn nhận lãnh sự trừng phạt thích đáng của pháp luật. Tuy nhiên, thực tế chúng tôi đã thấy, đã chứng kiến rất nhiều bị cáo sau khi xuống tay sát hại máu mủ, cốt nhục của mình, với họ bản án nương tay hay nghiêm khắc của pháp luật, thực sự không sánh bằng bản án của lương lâm. Ở nỗi day dứt, ăn năn, từng ngày sống là từng ngày đau đớn trong ám ảnh tội lỗi. Bản án lương tâm mới thực sự đè nặng trong suốt tháng ngày được sống.
Tuyết Dân

Bình luận (0)