Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Bản án thấu tình

Tạp Chí Giáo Dục

Bị cáo N. (ngồi bên trái) đang đợi tòa nghị án
Trong suốt phiên tòa, tôi quan sát thấy nét mặt ông nhiều lần thay đổi. Có lúc đăm chiêu, có lúc đầy lo sợ. Ông sợ những lời gay gắt của vị chủ tọa đối với con trai ông, bị cáo Trần Nguyễn Hữu N. chính là sự khẳng định sẽ giữ nguyên bản án.
Nỗi lòng của người cha
Ông tên Trần Đức H, sống tại phường Long Trường, quận 9, TP.HCM. Vẻ khắc khổ, gầy gò của một người nhiều bệnh tật khiến ông già hơn tuổi 40 của mình. 10 năm trước, ông mắc chứng đau thần kinh tọa, tay chân tê cứng khiến mỗi lần đi là một lần vấp té. Bán đổ bán tháo căn nhà của bố mẹ cho để chạy chữa kịp thời, bây giờ, ông đã đi đứng được nhưng bị mất sức lao động, không còn làm được nhiều việc như xưa. Gánh nặng áo cơm dồn hết lên vai người vợ trẻ với nghề đông lạnh thủy sản, tháng thu nhập chưa đến 2 triệu đồng. Nghèo khổ, nhưng may mắn ông có được hai đứa con ham học, biết thương mẹ cha, phụ giúp, lo toan các công việc trong gia đình. Ông nói: “Mấy năm rồi, nhờ có được học bổng Nguyễn Đức Thọ nên hai đứa mới được đi học. Nhưng tôi tính cho tụi nó học đến lớp 12 thôi rồi nghỉ để đi làm phụ giúp gia đình, chứ tiền đâu mà học tiếp”.
Thế nhưng, ông không bao giờ nghĩ có ngày một bọn choai choai xách mã tấu đến tìm thằng con trai lớn của ông – Trần Nguyễn Hữu N. (SN 1993, hiện học lớp 10 Trường THPT N.T, quận 9) thanh toán. May mà nó trốn kịp. Để rồi sau tai nạn đó, ông tự nhìn lại mình, nhìn lại cái cách dạy con. Nghe con thì biết con đúng, tuổi trẻ háo thắng, thích khẳng định, ông không rõ nguồn cơn các xích mích nhỏ nhặt, những hơn thua bồng bột. Ông chỉ dặn con một điều: “Thôi thì một sự nhịn chín sự lành. Ai nói nhịn là nhục thì kệ! Con ráng nín nhịn để mọi chuyện trôi qua”. Thế nhưng, một lần nữa ông ngỡ ngàng hay tin N. dùng cục đá gần cả ký ném trúng mặt người ta gây tỉ lệ thương tật đến 44% vĩnh viễn.
Từ ngày bán nhà, gia đình ông dựng tạm căn nhà trên mảnh đất người em để có chỗ tránh mưa tránh nắng. Gia đình vốn đã bần hàn, nay phải bồi thường cho người ta hơn 40 triệu đồng tiền thuốc men, viện phí… Khốn đốn, ông đi vay nóng ngần ấy tiền với lãi suất ngất ngưởng: 2 triệu đồng mỗi tháng. Gia đình càng khánh kiệt.
Tính chất vụ việc nghiêm trọng nên N. bị truy tố trách nhiệm hình sự, phiên sơ thẩm tại TAND quận 9 tuyên phạt mức án 2 năm tù giam tội “cố ý gây thương tích”. Thương con, ông viết đơn kháng cáo lên tòa phúc thẩm TAND TP.HCM.
Vị chủ tọa nghiêm khắc
Ngày đến tòa trong y phục học sinh, N. khiến tôi nghĩ nhiều đến những cơn sóng bạo lực học đường trong thời gian qua, đến nay vẫn chưa lắng dịu. Suy nghĩ của tôi cũng chính là nỗi bức xúc của HĐXX khi vị chủ tọa nghiêm nghị liên tục hỏi N: “Bước vào cổng trường bị cáo có thấy gì không? “Tiên học lễ hậu học văn” là gì mà bị cáo hễ có chút mâu thuẫn là giải quyết bằng bạo lực?”, “Bị cáo có thấy tình trạng bạo lực học đường đang hoành hành xã hội, tại sao tuổi nhỏ không lo học lại thích đánh nhau. Tuổi trẻ, bồng bột nông nổi chỉ vài giây nhưng hậu quả gánh chịu cả một đời người chưa hết”… Quay sang ông H. là cha bị cáo, vị chủ tọa tiếp: “Là phụ huynh, ông nghĩ trách nhiệm hoàn toàn thuộc ở nhà trường nên giao phó hết. Đừng bao giờ nghĩ như vậy. Dạy con, trước nhất phải là cha mẹ”. Còn vị đại diện VKS cho hay: “Mong muốn tòa giảm nhẹ mức phạt cho bị cáo nhưng lại không trình bày được một tình tiết mới nào để có thể giảm nhẹ”. Nét mặt ông trở nên đăm chiêu. Ông nhìn con, nhìn HĐXX, nói: “Tôi chỉ xin cấp trên giúp đỡ để cho cháu được tiếp tục đi học, được còn cơ hội làm lại cuộc đời”. Luật sư chỉ định của N. cũng trình bày: “Bị cáo phạm tội khi tuổi chưa thành niên, tâm sinh lý chưa ổn định nên chưa ý thức hết hậu quả việc mình làm”…
Giờ nghị án kéo dài rất lâu. Có lẽ đó là sự cân nhắc của HĐXX để đi đến một kết quả thấu tình, vì tương lai bị cáo.
Ngồi bên ngoài, tôi hỏi ông có dự đoán được bản án dành cho N, giọng ông chùng xuống: “HĐXX có vẻ gay gắt quá! Tôi nghĩ họ sẽ không thay đổi án phạt. Nếu có vậy, âu đó cũng là bài học cho con tôi, để rút kinh nghiệm mà sau này không va vấp”. Giờ nghị án cũng qua, tòa tuyên giảm mức phạt cho N. xuống còn 2 năm tù treo. Quay sang ông, tôi bắt gặp nụ cười khẽ nở trên môi, căn bệnh đau thần kinh tọa như không cản nổi những bước chân nhanh nhẹn khi ông chạy đến ôm con, rời căn phòng xét xử.
Bài, ảnh: Tuyết Dân

Ông H. tự nhận: “Con tôi đang ở vào cái tuổi khó dạy nhất. Dù vậy, chưa một ngày nào tôi ngưng việc dạy dỗ con mình. Tôi ít chữ, không biết dạy con cách làm toán viết văn nhưng biết chỉ bảo con điều hay lẽ phải ở đời. Vậy mà, không hiểu cớ sự nào dẫn đến chuyện hôm nay”…

 

Bình luận (0)