|
Vợ chồng anh Nho và con gái Hương Lan |
Có lẽ rất ít giáo viên và học sinh ở Trường THCS Lê Lai và Trường Tiểu học Lê Lợi (Q.Tân Phú, TP.HCM) biết Võ Thị Hồng Hạnh (học sinh lớp 8) và Võ Thị Hương Lan (học sinh lớp 2) được đến trường là nhờ cái nghề bán báo dạo của cha mẹ.
Ngày qua ngày, nắng cũng như mưa, vợ chồng anh Võ Nho lê bước chân từ đường lớn đến hẻm nhỏ để “bán chữ” với mong muốn các con của mình sẽ không phải bỏ học giữa chừng…
1. Nhiều năm vất vả làm việc ở quê mà cuộc sống cứ mờ mịt, nên năm 1987 anh Nhỏ dắt vợ là chị Nguyễn Thị Thắm vào TP.HCM. Hai bàn tay trắng, lạ lẫm trước cuộc sống phồn hoa nơi xứ người, anh chị không biết phải bắt đầu như thế nào. Ngày ngày anh chị đi khắp nơi tìm việc. Cũng phải mất cả tháng lang thang, anh chị mới tìm được việc – phụ hồ. Làm được một thời gian, quen dần với cuộc sống ở thành phố, anh chị chuyển qua bán báo dạo. “So với nghề phụ hồ thì bán báo dạo đỡ vất vả hơn, thu nhập cũng cao hơn”, anh Nho cho biết.
Sau một thời gian ăn đói, mặc rách, anh chị cũng dành dụm được ít tiền mua một cái xe máy cà tàng để anh vừa bán báo vừa chạy xe ôm. Còn chị, sáng bán báo, chiều bán vé số.
Khi được hỏi, mỗi tờ báo lời bao nhiêu, anh Nho cho biết lời 1 ngàn đồng. Mỗi ngày bán được khoảng 150 tờ. Nghe cũng mừng cho anh, nhưng: “Đó là những ngày nắng đẹp. Còn trời mưa thì đọc báo thay… ăn cơm. Bây giờ người ta không cho trả lại báo ế, mình đặt bao nhiêu tờ thì lấy bấy nhiêu – bán được hay không họ không cần biết. Báo mà bán trễ thì không ai mua nên dù mưa cũng phải đội mưa đi lấy báo sớm. Trời còn nhá nhem, lại mưa nên chuyện rơi cả chồng báo xuống đường không phải là hiếm. Tờ nào ướt nhiều thì phải bỏ, còn ướt ít thì vẫn phải bán nhưng bán giá gốc – lấy giá bao nhiêu thì bán bấy nhiêu. Nhiều hôm bán báo ướt, khách nói: “Báo đọc rồi hay sao mà nhàu vậy?”. Lúc đó phải trình bày với khách là báo bị rơi xuống đất và năn nỉ họ mua. Cũng có khách thông cảm mua nhưng nhiều khách từ chối… Mấy năm gần đây, người ta đọc báo mạng nhiều nên cái nghề bán báo dạo cũng chẳng ăn thua gì. Nếu không có khách mối (giao báo tận nhà, lấy tiền theo tuần hay tháng – PV) thì ngày nào hên lắm chỉ bán được khoảng 50 tờ”, anh Nho tâm sự.
2. Nhắc đến hai đứa con, chị Thắm tỏ ra rất tự hào: “Đứa nào học cũng giỏi và biết làm việc nhà. Cha mẹ đi làm suốt ngày nên hai chị em nó tự lo cho nhau. Ngày nào cũng vậy, khoảng 3 giờ sáng là hai vợ chồng tôi ra khỏi nhà. Lúc này các con chưa ngủ dậy. Khi chúng tôi về (1-2 giờ chiều) thì các con đã tới trường. 4 giờ chiều chúng tôi lại đi, lúc đó các con chưa về nhà. Chúng tôi về nhà gần 10 giờ đêm, lúc này chúng chuẩn bị đi ngủ. Bởi vậy hầu như không có thời gian chỉ các con học, lại càng không có thời gian cơm nước hay đưa con đi học. Đứa lớn thay cha mẹ đưa em tới trường, rồi đón em về nhà. Còn đứa em không hiểu bài thì hỏi chị, chị không hiểu thì ngày mai tới trường hỏi bạn, hỏi thầy cô. Ngay cả chuyện nấu cơm, giặt đồ, chúng nó cũng tự làm. Tôi vẫn thường nói với các con: “Cha mẹ không có học hành nên bây giờ phải đi bán báo, bán vé số. Hai con nếu không muốn sau này làm công nhân, không muốn lam lũ như cha mẹ thì cố mà học. Cứ học đi, cha mẹ khổ cỡ nào cũng lo cho các con được tới trường…”. Có lẽ hiểu được nỗi khổ của cha mẹ mà các con tôi luôn cố gắng học tập”.
Anh Nho tiếp lời vợ cho biết việc học của hai đứa con cũng chẳng suôn sẻ gì. Hồi còn ở nhà trọ, vợ chồng con cái chỉ có một góc – ăn, ngủ, học hành một chỗ. Phòng lúc nào cũng tối thui, dù là ban ngày cũng phải bật đèn. “Mỗi khi thấy con tôi bật đèn học bài, bà chủ nhà lại la tốn điện. Càng nghĩ càng thấy thương các con nhưng mình nghèo quá không có tiền để mướn chỗ rộng rãi hơn. Bây giờ, vay mượn bà con nên cũng mua được cái nhà nho nhỏ nên các con không còn phải lén lút bật đèn học bài như khi còn ở trọ nữa”, anh Nho nói.
Con đường phía trước của gia đình anh Nho vẫn chưa hết khó khăn bởi các con học xong đại học, anh chị còn phải lam lũ cả chục năm nữa. Nhưng chỉ cần mỗi năm các con đem về tờ giấy khen học sinh giỏi là anh chị quên hết những lam lũ, mệt nhọc trên con đường mưu sinh…
Bài, ảnh: Kim Anh


Bình luận (0)