Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Bạn cũ!

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày còn bé tôi và nó là bạn thân, cùng nhau lớn lên, cùng nhau đi học, cùng đứng nhất lớp, thân nhau như chị em trong nhà. Đùng một cái, học xong cấp 1 nó theo ba mẹ chuyển nhà đi nơi khác. Nghe tin, tôi giận nó vô cùng, tôi không thèm nói chuyện với nó, mãi cho đến tận khi nó đi tôi mới kịp chạy ra nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn theo nó bước lên xe đò và gọi vang: “Đừng quên tao”.

Vậy đó, chớp mắt một cái 10 năm đã trôi qua. Có một dạo tôi hay nghĩ về nó, tôi không thôi tò mò bây giờ nó sống ra sao, học hành thế nào, rồi như có phép mầu xảy ra, tôi chỉ vu vơ gõ tên nó vào thanh tìm kiếm của facebook và thế là lại tìm được nhau. Nó vẫn như vậy, vẫn như ngày xưa với đôi mắt to tròn, tóc vẫn suôn dài nhưng tôi không nhìn thấy sự vô tư trong nó nữa. Tôi theo dõi trang cá nhân của nó và biết được là nó đã không còn đi học, đã lấy chồng rồi sinh con từ năm 18 tuổi. Trang cá nhân của nó toàn những dòng buồn bã, những trăn trở lo âu về cuộc sống. Ngày gặp nhau, khi thấy tôi nó rớt cả nước mắt, hai đứa cứ như vậy đứng nhìn nhau một lúc thật lâu. Ngồi lại nói chuyện tôi với nó trao đổi thông tin cơ bản như dạo này cuộc sống ra sao, gia đình ra sao… rồi thôi. Tôi không dám hỏi nhiều về cuộc sống của nó vì chính nó dường như cũng né tránh không muốn trả lời tôi những chuyện này. Tôi cũng không thể kể cho nó nghe chuyện học hành, công việc mà tôi đang làm vì điều đó như nhát dao cứa vào tim nó. Ngày xưa hai đứa dường như có xuất phát điểm như nhau, nhưng nó không may mắn như tôi vì gia đình nó gặp khó khăn nên phải bỏ học từ sớm, mưu sinh sớm rồi lấy chồng cũng sớm… Nó kết thúc cuộc trò chuyện rồi ra uống vội ly nước, cáo bận về trước. Từ đó về sau tôi cố gắng liên lạc với nó nhưng không được.

Đúng là thời gian trôi qua nhiều thứ đã thay đổi, thời gian đã cướp mất cô bạn thân của tôi nhưng không bao giờ cướp mất kí ức của tôi về cô bạn năm nào. Dù cuộc đời có thay đổi như thế nào thì với tôi nó mãi mãi là bạn, tôi luôn luôn mong nó sống tốt dù có ở trong bất kì hoàn cảnh nào và tôi cũng muốn nói với nó một câu như ngày xưa đó là “Đừng quên tao”.

Nguyễn Kim Hạnh

(Trường ĐH  KHXH&NV TP.HCM)

Bình luận (0)