Chuyện xảy ra hồi tuần trước. Tôi không định kể. Kể ra có phần xấu hổ vì sự hớ hênh của mình. Nhưng câu chuyện dù là của ngày hôm qua, dù đã dạy tôi bài học về sự chu tất thì trong tôi vẫn có nỗi băn khoăn. Tôi không biết, mình đã xử lí tình huống sư phạm như vậy có ổn không?
Số là hôm ấy tôi có tiết dạy ở lớp 10B – lớp nổi tiếng nghịch ngợm. Học sinh lớp 10, tâm sinh lí biến đổi nhiều, ông bà mình bảo đó là cái tuổi “ông chẳng ra ông, thằng chẳng ra thằng”. Diện quần tây áo sơ mi đóng thùng, tôi phấn chấn lên lớp vì hôm ấy là tiết trả bài tập làm văn. Bài lần này các em làm tốt hơn bài viết trước, tôi nôn nóng muốn được khen, được động viên các em. Bước vào lớp, tôi đứng giữa lớp chào và cả lớp đứng dậy chào cô. Có một sự lạ. Tôi biết có cái gì đó lạ thông qua nét mặt, ánh mắt học sinh. Các em ngồi xuống và cứ mỉm cười, còn có những tiếng thỏ thẻ nhỏ xíu. Tôi thấy bực vì thái độ không nghiêm túc khi thầy cô đã vào lớp. Mở miệng, tính nhắc nhở các em, tự dưng tôi có linh cảm trước ngực mình hình như trông trống. Đưa mắt nhìn xuống, ôi trời, xấu hổ quá đi mất, chiếc cúc áo sơ mi đã bực ra hồi nào. Cố trấn tĩnh để mình không đỏ mặt, tôi im lặng ra ngoài cài lại cúc áo và ung dung bước vào lớp. Lúc trở vào thì vẫn còn học sinh đang che miệng cười, tôi còn nghe một từ gì đó, hình như là “sex” hay “sexy” gì đấy.
Tôi vẫn bình thản như không nghe gì hết. Nở một nụ cười, từ tốn bảo, trước khi bắt đầu tiết học, cô xin các em 5 phút để kể một câu chuyện. Rồi tôi nhẹ nhàng kể các em nghe một câu chuyện, nói đúng hơn là kỉ niệm thời đi học của tôi. Chuyện xảy ra năm tôi học lớp 6. Hôm đó là tiết giáo dục công dân của cô T., cô vào lớp dạy, đứng giữa bục để giảng bài. Cô giảng say mê, cả lớp im phăng phắc. Cô T. rất nghiêm khắc, lớp chúng tôi đặc biệt sợ cô. Đột nhiên, bạn Hằng ngồi cạnh tôi phát hiện quần cô chưa kéo phéc-mơ-tuya. Nó rỉ vào tai tôi khe khẽ, mấy đứa khác cũng phát hiện nhưng cả lớp vẫn làm như không thấy gì, im lặng học tập. Dù lớp có im lặng học thì tôi vẫn thấy có cái gì đó không ổn. Làm sao như không có gì được. Là một nữ sinh lớp 6, tôi tự thấy đó là lỗi nhạy cảm của một người phụ nữ. Ngồi nấn ná, rồi nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng tôi quyết định đi thẳng lên chỗ cô. Cả lớp tưởng tôi xin phép ra ngoài vệ sinh nhưng không, tôi lên nói với cô giáo rằng: “Cô ơi, ra ngoài cửa, em có chuyện riêng muốn thưa?”. Nói rồi tôi đi thẳng ra ngoài cửa chờ, cô bước ra và tôi nhắc cô cái phéc-mơ-tuya bị tuột. Cô đỏ mặt, nói cảm ơn.
Kể xong câu chuyện, tôi nhắn nhủ với các em rằng: Cuộc sống là như vậy đấy, luôn có những sự cố ngoài ý muốn. Không phải ta cứ cầu toàn thì sẽ được trọn vẹn, không phải cứ cẩn thận thì sẽ không có bất trắc. Các em nghĩ như thế nào nếu mình bị rơi vào tình huống của cô T. và của cô ngày hôm nay. Sẽ rất ngượng, rất sượng sùng xấu hổ đúng không nào? Vậy thì mình thống nhất với nhau nhé: Từ hôm nay, nếu các em thấy thầy cô nào, bất kì ai, đang đối diện với mình nhưng có những tình huống nhạy cảm như cô T. và cô ngày hôm nay thì các em cứ mạnh dạn, khéo léo kéo “khổ chủ” ra chỗ riêng nói nhỏ, sự cố sẽ nhanh chóng khắc phục và như thế sẽ thoải mái cho tất cả. Tôi nghỉ một lát rồi nói tiếp: Giá như hôm nay, các em nhắc giùm cô cài cúc áo lại thì chắc tiết học này đã không mất thời giờ rồi. Nhưng dù sao cô cũng cảm ơn những ánh mắt “biết nói” của các em. Lần sau, nếu có tình huống tương tự thì các em hãy nhắc cô cài lại cúc áo nhé.
Nguyễn Thị

Bình luận (0)