Chị Minh Lê thân mến!
Chị ơi, năm nay em đã 26 tuổi rồi, vậy mà em lại đem lòng yêu một chàng trai mới 18 tuổi hiện đang làm trong một xưởng điêu khắc ở gần nhà. Nghe đến đây, có thể chị cho em là người không giống ai, dại dột đi tìm một cậu trai “nhí” hơn mình quá nhiều tuổi để làm bạn trai. Nhưng em không thể nào cưỡng lại được lòng mình. Chị ơi, chàng trai này rất quyến rũ, tế nhị, biết quan tâm đến em và rất đàn ông. Em thấy mình suốt ngày cứ nghĩ vẫn vơ đến anh ấy. Em vô cùng quan tâm, rất muốn được thành hôn với anh ấy và chăm lo cho anh ấy đến hết cuộc đời. Em nghĩ như vậy có gì sai lầm không hả chị? Xin chị cho em lời khuyên?
Mỹ Lam
(Q.Tân Phú – TP.HCM)
(Q.Tân Phú – TP.HCM)
Em Mỹ Lam thân mến!
Nghe em tâm sự, chị có cảm nhận như thấp thoáng ở đâu đó bản năng của một “người mẹ” trong mối quan hệ của em với cậu ta. Có thể là hai em đã trải qua một thời gian tuyệt vời với những kỷ niệm đẹp bên nhau và cậu ta cũng cảm thấy hạnh phúc vì được nuông chiều, lo lắng mọi thứ. Nhưng dần dần rồi những điều mới lạ cũng sẽ hết, và cho đến lúc đó, cậu ta sẽ cảm thấy như một tù nhân trong sự ràng buộc, quản thúc của em với cậu ta. Bây giờ vẫn còn quá sớm khi đề cập đến chuyện cưới hỏi. Có thể em đã hiểu được lòng em muốn gì rồi. Nhưng em cũng phải để cho người em yêu có dịp tự hỏi lại trái tim của cậu ta, cũng như “cái bến” nào mà cậu ta định tấp vào chứ. Không ai cấm được em thôi gặp gỡ cậu ta, nhưng em cũng đừng quản lý người mình yêu chặt chẽ quá. Nếu hai em thật sự muốn đến với nhau thì nên đến khi nào cả hai đã thật sự sẵn sàng để xây dựng một mái ấm bền vững. Chúc em vui.
Chị Minh Lê
(Chuyên viên tư vấn tình yêu –
hôn nhân – gia đình TP.HCM)
hôn nhân – gia đình TP.HCM)

Bình luận (0)