Sáng chủ nhật lòng vòng qua mấy dãy phố tìm cho mình món gì đó bỏ bụng, thế mà qua bao hàng quán lại ngán ngẩm quay đi, chẳng có gì chiều được “ông anh ruột” khó tính. Chợt thấy “thiên hạ” nô nức chen chân bên một gánh hàng rong mua… bánh tẻ Phú Nhi, tò mò tôi cũng muốn thử cho biết.
Chiếc bánh có vẻ ngoài lạ lắm: dài khoảng hai ngón tay, không vuông vắn như bánh trưng hay tròn trịa như bánh dày mà thon hai đầu, hơi phình ở giữa. Bánh thường được bán từng chục, xách bánh tẻ nhìn trông rất đẹp mắt bởi màu xanh mướt của lá dong vườn.
Tôi đã ăn nhiều loại bánh làm từ gạo tẻ nhưng chưa bao giờ được ăn thứ bánh lạ mà ngon như bánh tẻ Phú Nhi. Bánh có vị ngầy ngậy nhưng không béo, giòn vừa thôi mà lại thoang thoảng một mùi nồng rất nhè nhẹ của nước vôi. Ai phàm ăn có khi hết cả chục, như tôi lần đầu ăn mà cũng hết vài ba chiếc.
Cũng từ những nguyên liệu rất gần gũi với đồng quê như gạo tẻ, hành khô, lá dong, lá chuối, thịt lợn…thế nhưng chiếc bánh của quê hương xứ Đoài từ lâu đã trở thành món ăn quen thuộc của người dân Sơn Tây và nhiều vùng lân cận. Bánh Phú Nhi ngon không chỉ bởi mang hương vị của quê hương mà nó còn ẩn chứa biết bao giá trị sâu xa bởi lẽ chiếc bánh mộc mạc này xuất phát từ chuyện tình buồn của chàng Phú và nàng Nhi. Bánh có tên gọi Phú Nhi cũng từ đó mà ra.
Bánh Phú Nhi làm từ gạo tẻ nhưng không phải là thứ tẻ thường. Theo kinh nghiệm của những người làm bánh lâu đời thì thứ gạo tám, hạt gạo thuôn dài có mùi thơm đặc biệt dùng làm bánh là ngon nhất. Gạo đem xay thành bột rồi ngâm vào nước từ 3 – 4 ngày. Trong thời gian này phải thường xuyên thay nước, có như thế bột mới không bị chua mà láng mịn, chiếc bánh không nhão. Công đoạn này đòi hỏi sự tỷ mỉ và khéo tay mà người Phú Nhi bao đời vẫn còn lưu giữ.
Bánh tẻ ngon nhất là khi ăn nóng, ăn ngay khi lúc bánh vừa vớt ở nồi ra, khói lên nghi ngút; thêm chút hành chưng mỡ, chấm nước mắm pha giấm ớt. Thế nhưng ăn lúc bánh nguội cũng lại có cái thú riêng, ta cảm nhận được vị mát hơi nồng của nước vôi lại thêm bùi của hành mỡ. Ăn một chiếc lại muốn bóc thêm chiếc thứ hai, thứ ba…
Bánh tẻ là thức ăn sáng, là thứ quà quê dân dã của người Phú Nhi, thế mà không biết từ bao giờ chiếc bánh bình dị này đã theo chân người, kẽo kẹt trên những gánh hàng, rong ruổi khắp các nẻo đường…
MonngonHanoi.com
Bình luận (0)