Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Báo Giáo dục TP.HCM, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với “cha đẻ” của tờ báo – NGƯT, PGS.TS Cao Minh Thì (nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM).
GS. Cao Minh Thì, nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT (bìa trái) nhận hoa và Kỷ niệm chương từ Tổng Biên tập Tạ Văn Doanh, tại Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập báo 1994-2009
+ PV: Xin ông cho biết bối cảnh ra đời của Báo Giáo dục TP.HCM?
– NGƯT, PGS.TS Cao Minh Thì: Ngành giáo dục là một ngành lớn của TP.HCM với hàng chục ngàn giáo viên và hàng triệu học sinh (HS) nên phải có tờ báo riêng để nói lên tiếng nói của mình. Năm 1989, tôi về làm Giám đốc Sở GD-ĐT TP, lúc đó giáo dục TP ngổn ngang những khó khăn. Giáo viên thì bị nợ lương, còn HS phải học ca ba trong những ngôi trường chật hẹp, thiếu bàn ghế, sách vở. Tình trạng giáo viên bỏ dạy, HS bỏ học diễn ra như cơm bữa. Vì vậy nhất thiết phải có một tờ báo để phản ánh đúng thực trạng của ngành giáo dục lúc bấy giờ.
Đồng thời trên cơ sở xây dựng nền giáo dục mới của đất nước thì cần phải có nhiều tiếng nói đóng góp như xây dựng chương trình, sách giáo khoa và giáo dục đạo đức cho HS phổ thông. Việc này cần toàn thể nhân dân của TP chứ không thể nói chỉ ngành giáo dục là làm được. Vì thế mục tiêu của tờ báo Giáo dục TP.HCM là phải đạt được yêu cầu này. Nghĩa là giao lưu với nhân dân, cùng với nhân dân xây dựng nền giáo dục mới. Tờ báo phải gắn liền chặt chẽ với phụ huynh HS, các tầng lớp ở trong và ngoài TP để có thể đóng góp xây dựng TP.HCM thật tốt đẹp. Tờ báo bao gồm cả những mục tiêu lớn như thế.
Ngoài ra, tôi cũng nghĩ rằng tờ báo góp phần giáo dục cho con em TP những điều không thể dạy trong nhà trường. Báo tăng cường trí tuệ, giao lưu trong nhân dân, HS. Ví dụ biểu dương các việc tốt mà HS đã làm trong nhân dân…
Vì thế trong lúc tôi làm Giám đốc thì phải xúc tiến làm tờ báo ngay.
+ Khi ông xúc tiến ra đời tờ báo, chắc hẳn gặp không ít khó khăn?
Lúc bấy giờ báo chí rất ít, mình làm tờ báo thì người ta cũng hỏi để làm gì. Vậy nên tôi đã trả lời phải có tờ báo để cho HS, giáo viên giao lưu với phụ huynh, với xã hội. Đặc biệt vào những năm đầu thập niên 90, đất nước còn đang nghèo, TP cũng nghèo; công tác xã hội hóa giáo dục chưa nhiều, ngân sách cho giáo dục còn ít. Bởi vậy ngành giáo dục TP rơi vào tình trạng thiếu tiền, kể cả tiền lương giáo viên. Điều kiện sống của anh em giáo viên hết sức khó khăn. Mình muốn có tờ báo riêng của ngành để báo lên tiếng nói thay giáo viên…
Vấn đề là lấy đâu ra người và tiền để làm tờ báo. Nếu lấy anh em trong Sở GD-ĐT thì không được vì ai cũng có công việc của người đó, còn biên chế cho việc thành lập tờ báo thì không có. Trong lúc tôi đang rối bời vì chuyện này thì UBND TP phân công tôi kiêm luôn chức Hiệu trưởng Trường Cán bộ Quản lý TP. Lúc này nêu ra ý tưởng về tờ báo và được các anh em trong Ban Giám hiệu ủng hộ nhiệt tình. Thế là tôi giao cho anh Hoàng Trúc Bào (vốn xuất thân là giáo viên dạy văn, lúc đó là Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Quản lý TP) lo giấy tờ thành lập báo. Và khi đã có giấy phép, các anh em (gồm anh Hoàng Trúc Bào, anh Tạ Văn Doanh…) lập ra Ban Biên tập của Tạp chí Giáo dục & Sáng tạo (nay là Báo Giáo dục TP.HCM). Tờ báo hoạt động theo hình thức tự thu, tự chi.
Tờ báo thời gian đầu cũng có trục trặc, tôi trực tiếp cùng Ban Biên tập giải quyết kể cả tiền nong lẫn phát hành.
Về cơ sở vật chất, lúc đầu báo “ăn nhờ ở đậu” trong Trường Cán bộ Quản lý nhưng sau đó Sở GD-ĐT đã lấy căn nhà 300 Điện Biên Phủ, P.7, Q.3 từ Công ty Sách Thiết bị trường học giao cho báo làm trụ sở. (Đây cũng là trụ sở hiện tại của Báo Giáo dục TP.HCM – PV).
Nhân dịp tác giả tới phỏng vấn NGƯT, PGS.TS Cao Minh Thì về việc ra đời của Báo Giáo dục TP.HCM, ông nói, trước khi về công tác tại Sở GD-ĐT TP.HCM, ông đã sáng tác một bài thơ (đến nay bài thơ vẫn chưa có tựa, nhà báo Hòa Triều đã xin ý kiến tác giả và đặt tựa cho bài thơ là Không đề). Trong bài thơ này, nhân vật em chính là ngành giáo dục. Và ông yêu tha thiết “nhân vật em” nên trong những năm tháng gắn bó với ngành GD-ĐT TP, ông đã nỗ lực hết sức để đóng góp cho sự phát triển của ngành. Báo Giáo dục TP.HCM xin gửi tới quý bạn đọc bài thơ này. Không đề Anh gặp em khi cơn mưa vừa tạnh Cuộc đời em gặp bất hạnh triền miên Anh tin rằng em vẫn cứ hiên ngang Như phong lan giữa mưa sa bão táp Anh đến Sài Gòn trong một buổi chiều mưa lạnh Cuộc chiến tranh đã tàn phá dài lâu Những thiên tai bão úng, hạn rầy sâu Thêm vào đó bệnh quan liêu trì trệ Cuộc đời xơ xác lại càng thêm xơ xác Quần quật quanh năm chạy các phương trời Tìm được miếng cơm, phần con, phần mẹ Thật đảm đang người phụ nữ anh hùng Trong gian khổ em vẫn đẹp vô cùng Mắt đen sáng ngời, dịu dàng, tha thiết Trong chiếc áo dài đặc biệt Việt Nam Trời Sài Gòn dứt cơn mưa là nắng Đổi đời em trong cuộc đổi mới diệu kỳ Hãy ngẩng lên nhìn thẳng đến tương lai Cho cuộc sống ngày mai thêm tươi đẹp. NGƯT, PGS.TS Cao Minh Thì |
+ Là “cha đẻ” của tờ báo, có nhiều năm gắn bó trực tiếp với tờ báo, thậm chí ngay cả khi về hưu ông vẫn theo dõi báo. Đến nay, sau 25 năm hình thành và phát triển, ông có nhận xét gì về Báo Giáo dục TP.HCM?
Như tôi đã nói sứ mệnh của Báo Giáo dục TP.HCM là rất lớn. Đó không chỉ là nơi giao lưu giữa các giáo viên với nhau, giữa thầy và trò, giữa trò và trò, giữa nhà trường và phụ huynh… mà còn là nơi để toàn ngành giáo dục nói lên tiếng nói của mình. Và trên hết là để mọi tầng lớp nhân dân nêu ý kiến đóng góp cho sự phát triển của ngành GD-ĐT TP.HCM nói riêng, cả nước nói chung. Đồng thời cũng là nơi để mọi người góp ý xây dựng TP.HCM thật tốt đẹp…
Trong 25 năm qua, Báo Giáo dục TP.HCM đã làm rất nhiều việc lớn cho ngành GD-ĐT TP. Điều đó là không thể chối cãi được…
+ Xin cảm ơn ông!
Hòa Triều (thực hiện)
Bình luận (0)