Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

“Bắt mạch” nguồn cơn nỗi đau

Tạp Chí Giáo Dục

Tin em Đỗ Doãn Lộc (8 tuổi ở Bắc Ninh) bị cha đánh bằng điếu cày đã qua đời khiến cộng đồng thương xót và phẫn nộ. Thương xót vì cơ thể quá bé bỏng, non nớt kia đáng ra phải được nâng niu, chăm sóc nhưng đã gánh chịu cảnh đòn roi đến chấn thương sọ não, tụ máu dưới da đầu… Phẫn nộ vì kẻ ra tay hành hạ tàn bạo em lại chính là cha đẻ.
Ở tuổi lên 8, có thể em hiểu được rằng người sinh ra mình sẽ vào vòng lao lý nên em không lên tiếng tố cáo để phải chịu cảnh đòn roi? Cũng không loại trừ, nếu em lên tiếng thì những trận đòn roi kia lại đến với em nhiều hơn nên phải cắn răng chịu đựng. Tội ác thường lớn hơn trong im lặng để lại nỗi đau dai dẳng, kéo dài ảnh hưởng nặng nề đến thể xác cũng như tâm hồn.
Một đứa trẻ lên 8 đã phải trải qua những tháng ngày sống trong buồn tủi, ám ảnh bởi lằn roi. Cơ thể bé bỏng ấy với biết bao vết thương lòng đau như cắt, không thể chịu đựng thêm một vết cắt nào nữa và đã phải ra đi trong đau đớn. Em Đỗ Doãn Lộc có phải là nạn nhân cuối cùng để chúng ta nhìn nhận lại vấn nạn bạo hành trẻ em ngay trong chính tổ ấm của mình? Chúng ta không khỏi giật mình khi mỗi ngày, trên mặt báo dày đặc mẩu tin liên quan đến đạo đức như trò không trọng thầy, trẻ không kính già… Đau đớn hơn là con giết cha mẹ chỉ vì không cho tiền chơi game; cha đánh con đến chết chỉ vì những bực dọc cá nhân mà chúng không hề có lỗi…
Khi đề cập đến phạm trù đạo đức, không ít người cho rằng lớp trẻ ngày nay đạo đức suy đồi đến mức nghiêm trọng. Lối suy nghĩ áp đặt nguy hiểm là hễ một đứa trẻ làm sai, có hành vi phản giáo dục, trái với những gì người ta mong mỏi nghĩa là đạo đức của trẻ suy đồi. Trong khi đó, người lớn không chịu lắng nghe trẻ giãi bày, không tìm hiểu nguồn cơn và chưa bao giờ tự soi rọi lại mình. Buồn thay, cha mẹ là những người có trách nhiệm gieo những hạt giống tốt, chăm sóc một mầm sống tương lai lại làm ngược với những gì mà chính họ mong muốn con phải đạt được.
Nỗi đau nào cũng có nguồn cơn, có điều chúng bắt nguồn từ đâu và ở môi trường nào. Những bài dạy đạo đức suông ở nhà trường xem ra đã dần mất đi tác dụng, chí ít là trong thời gian gần đây khi vấn nạn bạo hành gia đình đang “leo thang”…
Những tiết dạy trong môn giáo dục công dân của thầy Trần Tuấn Anh (Trường THCS Bạch Đằng, Q.3, TP.HCM) năm 2008 phần nào đã làm thay đổi suy nghĩ, lối sống của học sinh. Đó là tiết dạy sinh động với hình ảnh, người thật việc thật có tính thuyết phục cao. Lúc bấy giờ, ông Nguyễn Thiện Nhân – Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT – đã về dự giờ và khuyến khích có nhiều giáo viên chủ động thiết kế những bài giảng hiệu quả như thế.
Cậu bé đáng thương Đỗ Doãn Lộc không còn nữa nhưng hy vọng rằng, tên em sẽ đi vào bài giảng, qua đó học sinh sẽ học tốt hơn, sống đẹp và ý nghĩa hơn. Đây cũng là “kênh” để các em có thể bộc bạch điều mình muốn nói, xem như “bắt mạch” nguồn cơn, có biện pháp can thiệp tránh nỗi đau mà các em sẽ gặp phải.
Trần Tuy An

Bình luận (0)