Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Bất ngờ từ những bài văn

Tạp Chí Giáo Dục

Vừa qua, trong kỳ kiểm tra định kỳ cuối năm học 2014-2015, Trường Tiểu học X. đã ra đề bài tập làm văn cho học sinh (HS) lớp 5 như sau: “Hàng ngày, em được sống trong vòng tay yêu thương của những người thân. Em hãy tả lại một người thân trong gia đình mà em yêu quý nhất”.

Đề bài hết sức gần gũi với các em, chính vì thế, nhiều bài văn của HS đã viết rất chân thật, đầy cảm xúc. Giáo viên (GV) chấm bài rất vui khi các bài viết của HS đã thoát khỏi những khuôn mẫu quen thuộc dù các em dùng từ ngữ chưa hay, câu văn chưa trau chuốt, trôi chảy lắm. Điều làm GV chấm bài bất ngờ nhất là HS đã bộc lộ nhiều suy nghĩ, tâm tư qua bài viết của mình. Có nhiều điều mà người lớn thường nghĩ rằng: “Trẻ con mà biết gì!” đã được các em viết như trải lòng mình trên trang giấy.

Học sinh lớp 5 đang làm bài kiểm tra (ảnh minh họa). Ảnh: Anh Khôi

Bài viết tả về ba mình của em A. có đoạn viết: “Em biết rằng ba phải vất vả rất nhiều để lo toan cho cả gia đình. Gánh nặng gia đình chồng chất lên vai ba nhất là về tiền bạc. Chính vì vậy mà ba ít cười, ít nói. Cả ngày làm việc, về nhà tắm rửa, ăn uống xong là ba nằm xem ti vi rồi ngủ. Bữa cơm chỉ có mẹ và em trò chuyện còn ba thì lặng lẽ ăn cho xong bữa. Em mong lắm được thấy nụ cười của ba và được ba nói chuyện với em…”. Đoạn văn ngắn ngủi nhưng làm các thầy cô cũng phải day dứt về mong muốn của em. Viết về mẹ, em B. đã kể: “Em biết mẹ rất buồn khi ba đã không còn ở với mẹ và tụi em nữa. Mỗi khi buồn, mẹ thường uống bia, khi say xỉn, mẹ quậy quá trời quá đất. Lúc đó, chị và em phải dìu mẹ vào giường ngủ. Những lúc như vậy, em thấy ghét mẹ vô cùng”. Đọc những câu văn mà em viết hết sức tự nhiên, các thầy cô đã cười mà khóc. Xúc động làm sao khi đọc những dòng C. viết về bà của mình: “Giờ đây bà đã đi xa mãi mãi, em mới hiểu những điều bà thường nhắc em: Đi ngủ sớm đừng thức khuya xem truyền hình, phải ăn nhiều đừng làm biếng ăn… là những lời nhắc nhở đầy tình yêu thương của bà. Bà luôn muốn em mạnh khỏe. Bà ơi, sao lúc bà còn sống, con ngu quá đã giận dỗi khi nghe bà nói những lời ấy”. Và thật dễ thương làm sao khi đọc những lời văn D. viết về chị mình: “Những ngày này, nhà mình rất vui khi sắp đến đám cưới chị nhưng em lại cảm thấy buồn vì em sẽ không còn được ngủ chung với chị nữa. Nhiều năm qua, từ học tập, vui chơi và cả đi ngủ em đều có chị còn ba má thì cứ đi làm suốt, tối mới về. Sắp tới, chị về nhà chồng ở rồi, chắc em nhớ chị lắm”…

Tất cả GV đều nhất trí sẽ gặp riêng những HS này khéo léo giải tỏa những nỗi niềm của các em, để các em vơi đi những suy tư, phiền muộn mà an tâm học tập và tiếp tục vui chơi hồn nhiên đúng như lứa tuổi của mình. Có những bài, các thầy cô cứ băn khoăn có nên đưa cho ba mẹ các em đọc hay không. Bởi nếu không có sự thông hiểu, các phụ huynh ấy sẽ cho rằng con cái mình đã đem chuyện xấu gia đình ra bêu rếu hay GV “nhiều chuyện” xen vào việc riêng tư gia đình từ những bài văn của con trẻ.

Lê Phương Trí

Đọc những tâm tư của các em, các GV bỗng thấy HS của mình thật trong trẻo trong suy nghĩ và đáng yêu biết bao khi nói về người thân của mình.

 

Bình luận (0)