Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Báu vật chốn nhân gian

Tạp Chí Giáo Dục

Ông Bảy đang giới thiệu về bộ ghế bát tiên

Có thể nói bộ ghế bát tiên của vua Thành Thái là một trong số ít những báu vật mà vị vua nhà Nguyễn còn để lại tiếng thơm cho hậu thế ngày nay.
Của vua
Dẫn tôi đi nhè nhẹ quanh bộ ghế bát tiên, cô Ba, cháu nội đời thứ 3 của chủ nhân nhà cổ Long Sơn, tự hào bảo: “Đây là bộ ghế có tuổi đời khoảng 150 năm, là đồ vật được vua Thành Thái rất yêu quý. Khi bị thực dân Pháp buộc phải thoái vị và đưa về sống ở Vũng Tàu, một trong những thứ nhà vua mang theo từ kinh thành Huế vào đây là bộ ghế này. Những năm tháng ngài lưu lại Bạch Dinh ở thành phố Vũng Tàu, bộ ghế luôn được dùng để tiếp các khách ngoại quốc sang trọng, bạn bè thân tín của nhà vua. Sau đó, năm 1916 ngài bị quân Pháp bí mật đưa đi đày ở một hòn đảo bên châu Phi xa xôi cùng với con trai mình là vua Duy Tân, bộ ghế được chủ nhân ngôi nhà này là ông Lê Văn Mưu mua lại của một viên quan chủ quản người Pháp”.
Nói thêm về điều này, cô Ba xúc động cho biết: “Ông Lê Văn Mưu, ông nội tôi, chủ nhân ngôi nhà lớn này là người có nguồn gốc từ An Giang, từng liên thủ với một số nghĩa quân nông dân nổi dậy chống lại giặc Pháp ở vùng Bảy Núi, Tri Tôn (An Giang) nhưng thất bại. Sau đó, để tìm chốn dung thân, ông phải cùng gia nhân xuống thuyền ngược biển. Đi mãi, khi tới khu vực núi Nứa, xã Long Sơn này, thấy khung cảnh thiên nhiên non nước hữu tình, ông dừng chân và lập lên làng Long Sơn như bây giờ. Do giấc mộng đánh đuổi giặc ngoại xâm bằng vũ lực không thành, ông nội tôi lập đền, lo chí thú làm ăn. Sau đó, với chí lớn ông lập nên một đạo lý tốt đẹp để lại cho con cháu, ông nội còn bỏ nhiều tài sản xây dựng nhà lớn Long Sơn rộng hàng trăm héc ta với nhiều dãy nhà cổ còn nguyên vẹn tới tận ngày nay. Có lẽ, ngoài phố cổ Hội An ở Quảng Nam, không nơi nào ở nước ta có được hệ thống nhà cổ hoành tráng và đẹp đẽ như ở đây. Đặc biệt hơn, cơ ngơi này chỉ do một tay ông nội tạo dựng nên”.
Quay trở về chuyện bộ ghế bát tiên của vua Thành Thái, từ khi có được nó, ông Mưu vô cùng yêu quý, đặt ở giữa nhà, coi như vật gia bảo, hết lòng ngưỡng vọng. Tương truyền, khi bị phế truất, vua Thành Thái bị buộc phải về sống ở Vũng Tàu khoảng 9 năm (từ 1907 đến 1916). Trong thời gian này, ngoài các thú vui tao nhã như lái xe đi chơi, ngắm cảnh biển, câu cá thăm thú bạn bè, mỗi khi rảnh vua đều ngồi ngắm bộ ghế bát tiên như một cách giải sầu. Nhiều người nói, bộ ghế bát tiên này được một nhóm nghệ nhân tài hoa bậc nhất của kinh thành Huế làm nên. Ngoài những hình rồng chạm khắc tinh xảo biểu tượng cho quyền lực tối thượng của nhà vua khi xưa, bộ ghế còn có khắc hình hoa biến lá, lá biến dây, dây biến thú… Các mối ghép mộng cũng vô cùng tinh xảo và chính xác tạo cảm giác liền khối. Ngoài ra, mặt đứng của chiếc ghế lớn, nơi chủ nhân ngồi còn được đính 100 viên ngọc trai biển, nay đã bị mất và được thay bằng ngọc giả.
Lưu lạc nhân gian
Xung quanh bộ ghế bát tiên cũng có nhiều câu chuyện kỳ thú, hấp dẫn. Từng được coi là biểu tượng cho sự giàu sang, quyền quý của hoàng tộc, bát tiên luôn là một giấc mơ với những người có tiền trong khoảng thời gian loạn lạc của đất nước ở đầu thế kỷ XX. Ông Lê Văn Bảy, 84 tuổi, người từng có ba đời sống và làm việc ở nhà cổ Long Sơn bật mí: “Hồi nhỏ, tôi có nghe ông nội, một gia nhân thân tín của cụ Mưu kể lại, bộ ghế bát tiên này đúng là của vua Thành Thái nhưng đã lưu lạc ở nhân gian và qua nhiều chủ kể từ khi nhà vua bị thực dân Pháp bí mật đưa đi đày bên châu Phi hồi năm 1916 rồi mới đến tay ông Mưu. Sau đó, năm 1947 nhà vua về lại Sài Gòn sinh sống có đến thăm tư dinh của ông Mưu và tìm lại bộ ghế bát tiên này. Mặc dù đã bỏ ra cả một khối tài sản khổng lồ để mua nó nhưng khi gặp lại nhà vua, ông Mưu tỏ ý muốn dâng trả lại đồ vật cho chủ cũ thì vua chỉ cười khoát tay bảo, hãy cứ coi đó như của gia bảo, đừng để lọt vào tay kẻ tầm thường khác là được. Nhiều người còn bảo, nhà vua rất quý trọng ông Mưu vì hai người có cùng chí hướng là đều từng nổi dậy chống thực dân Pháp nhưng không thành. Vì vậy, đây có thể coi là quà tặng của nhà vua dành cho gia đình ông. Điều này cũng giải thích vì sao, đã hơn 100 năm qua đi, mỗi sáng, một bình hoa, một ấm trà, một bộ tách gốm tỏa hương thơm ngát luôn được đặt ngay ngắn trên bàn, giữa bộ ghế”.
Bài, ảnh: Đoàn Đại Trí
Bộ ghế bát tiên này đã lưu lạc chốn nhân gian với nhiều thăng trầm khác nhau. Nhưng nó cũng như cốt cách của vua Thành Thái, luôn khiến hậu thế đời sau phải trầm trồ, ngưỡng mộ.
 

Bình luận (0)