Y tế - Văn hóaThư giãn

Bệnh mê…

Tạp Chí Giáo Dục

Nhà nọ có đứa con trai, lúc nhỏ thông minh, khôn ngoan sớm; đến lúc lớn tự nhiên mắc phải bệnh mê: nghe hát cho là khóc, trông trắng cho là đen, ăn ngọt cho là đắng… Anh ta làm cái gì cũng sai nhưng lại cho là đúng; bao nhiêu cái anh nghĩ đến như trời, đất, nước, lửa, nóng, lạnh – không cái gì là không đảo ngược, sai lầm cả…

Có người mách bảo rằng: bên xứ kia có một đạo sĩ nổi tiếng là người tài giỏi, tinh thông chuyện trên trời dưới đất, họa may ra chữa được bệnh cho anh này, đưa sang đó hỏi thử coi…
Cha con anh liền khăn gói lên xe tốc hành sang tận nơi, hỏi dò tìm đến đúng nhà đạo sĩ thì mừng vô kể. Người cha liền trình bày nguyên nhân và biểu hiện của bệnh mê cho đạo sĩ nắm được căn cơ bệnh tình.
Đạo sĩ lắng tai chăm chú nghe rồi phán:
– Bệnh này không chỉ mình con ông mắc phải đâu! Thiên hạ có biết bao nhiêu kẻ mắc bệnh mê mà không tự biết. Có những người ăn học đàng hoàng, được đào tạo trường lớp bài bản nhưng vẫn không thoát lưới bệnh mê. Căn bệnh kỳ lạ này làm cho nhiều người mờ mắt, không còn thấy rõ trắng đen, phải trái nên cứ làm bừa tới… Họ mê chức quyền, mê tiền, mê đất, mê dự án, mê phong bì, mê quà cáp… khi chuyện tiêu cực của họ bị lộ thì họ lại mê chạy án, chạy cửa sau và biết bao thứ mê làm cho lương tâm con người nhỏ lại. Làm sai thì họ cho là đúng hoặc đổ thừa rằng tại “quản lý yếu kém, gây hậu quả nghiêm trọng”. Nếu chụp “cắt lớp” thì chẳng thấy gì ngoài cục mê to tướng trong đầu họ!
Họ mắc bệnh mê như thế nên tiền dân tiền nước tưởng là tiền nhà, vơ vào không biết chán. Lúc nào trong đầu cũng nghĩ làm sao bớt xén, lấy cắp của công thật nhiều mới mãn nguyện. Tai hại thay bệnh mê, bởi nó làm cho bao người rơi vào cảnh “thân bại danh liệt”!
Căn bệnh này khó trị nhưng không phải là không trị được. Tốt nhất là đánh thức lương tâm còn ẩn náu đâu đó trong sâu xa tâm tánh họ. Cái lợi, cái danh chỉ là tạm thời; còn tiếng lưu lại ở đời thì mãi mãi… Lợi danh như áng mây chìm nổi/ Chỉ có tình thương để lại đời!
Nói xong, đạo sĩ tìm mấy thang thuốc trao cho người cha “làm phước” và dặn cho thằng con uống vài chục thang sẽ khỏi…
 

THẠCH CÀ ĐAO (Sóc Trăng)

(Phỏng theo “Cổ học tinh hoa”)

Bình luận (0)