Em đã xa tuổi lên ba, lên năm
Xa gian bếp lấm lem tay chân mỗi lần mẹ đun củi ướt
Cuộc điện thoại không xua tan mong nhớ được
Trên khóe mắt vạt khói vẫn cay nồng…
Gian bếp gió lùa mẹ thường ngồi nhóm lửa chớm đông
Em cạnh bên ê a học bài, hơ ấm tay những sớm trời trở lạnh
Đôi khi gió tạt ngang, ngọn lửa bùng lên cháy sém góc vở nhòe mực
Hong khô áo những ngày mưa rả rích
Em hồn nhiên đến trường!
Bếp vẫn hồng những ngày xa vắng yêu thương
Chỉ đôi tay mẹ những ngón gầy run cặm cụi…
Cho em tuổi xuân những ngả đường rong ruổi
Mẹ một đời chưa rời xa gian bếp khói lay!
Mê Tâm

Bình luận (0)