Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4
> Con gái nghiện…sex
Họ hàng nội ngoại đều biết chuyện, ai cũng nói bố mẹ Minh “ăn no rửng mỡ”, tiền bạc của cải chắc tiêu không hết nên mới sinh thói sinh tật. Chả ai khuyên can cho được, một năm sau thì họ ráo hoảnh dẫn nhau ra tòa ký vào đơn ly dị. Tài sản trong nhà chia đôi, cái gì chỉ có một thì bán đi quy ra tiền hết. Chỉ còn duy nhất đứa con gái thì không chia được. Minh bơ vơ, lạc lõng không biết mình thuộc về ai.
Đau xót hơn khi Minh biết bố mẹ cô đều muốn đùn trách nhiệm nuôi con cho nhau. Và rồi, họ đã tìm ra cách hiệu quả nhất, cho Minh đi du học. 14 tuổi, Minh một mình sách vali sang Nhật với chiếc thẻ tín dụng đã nạp đầy tiền. “Người thân” duy nhất của Minh ở đất nước này là bạn của anh họ cô từng du học 5 năm.
Gia đình đổ vỡ, mọi thứ đều quá với sức chịu đựng của một cô gái nhỏ. Minh chỉ còn biết bấu víu vào T. Hơn Minh 6 tuổi, T là hình ảnh của người con trai nam tính, mạnh mẽ, từng trải. Ở bên anh, cô cảm thấy mình không còn cảm giác bị bỏ rơi, mà vô cùng hạnh phúc. Thứ hạnh phúc hiện hữu từng giây từng phút.
Minh trao cho anh sự trong trắng của mình khi cô vừa tròn 15 tuổi. Và từ đó, cuộc sống “đỉnh cao” của cô đã bắt đầu. Không ở trong khu ký túc xá của du học sinh, Minh chuyển đến ở hẳn nhà trọ của T.
Nói tiếng Nhật lưu loát, có công việc ổn định nên T có cuộc sống khá đầy đủ, Minh chỉ việc học xong về nhà, làm tròn “bổn phận” một người yêu ngoan ngoãn.
T có một bộ sưu tập rất công phu búp bê (ảnh hưởng của luồng văn hóa Otaku) và toy sex (đồ chơi tình dục). Tủ sách của T thì đến quá nửa là những tập truyện tranh hentai, yuri (hai trong số nhiều dòng truyện sex của Nhật) và cả những tiểu thuyết kích dục Âu Mỹ. Có những truyện thật dung tục, là những mối quan hệ cực kỳ tệ hại, nhưng có truyện lại được bày bán công khai với độ tuổi được giới hạn nghiêm ngặt, bọc trong bao bì rất kín đáo. Minh tò mò, say sưa đọc hết quyển này đến quyển khác như bị thôi miên.
Sống với T một thời gian, dần dần cô đã hiểu ra mình là gì đối với con người ấy. Minh chính là con “búp bê biết nói” để giúp anh ta thỏa mãn những cơn dục vọng và thứ đam mê bệnh hoạn của mình. Mọi thứ đều đã được anh ta sắp đặt với mục đích tiêm nhiễm cho Minh lối sống đắm chìm trong sex, để cô hoàn toàn bị phụ thuộc và nghe theo lời T.
Đấu tranh với chính mình, nhưng Minh không thoát khỏi sự ám ảnh đã ăn sâu bám rễ trong đầu. Minh quyết định về Việt Nam, rời xa T, cô thuê nhà ở riêng, chứ không sống cùng bố mẹ. Hai năm trôi qua, đủ làm cho Minh lớn lên cả về thể xác lẫn tinh thần, tiếc là cô hoàn toàn trở thành một con nghiện… sex.
Lên mạng tìm kiếm, Minh làm quen và bắt đầu với công việc mới của một trang web, “phù hợp” với khả năng của cô – viết truyện. Những câu chuyện ướt át, tình huống gay cấn, kịch tính, thậm chí những khung cảnh, lời thoại cô viết ra còn có phần điên loạn, hoang tưởng. Chúng gợi lại quá khứ và những gì cô đã đọc, đã trải qua trong suốt 2 năm trước. Minh có rất nhiều fan, thậm chí có vài cậu học sinh cấp III đọc truyện của Minh xong đã coi Minh như thần tượng.
Không có vẻ đẹp quyến rũ, làm say lòng người mà lạnh lùng, nửa mời gọi, nửa thách thức đối phương. Minh đồng ý qua đêm nếu như “người hâm mộ” có nhu cầu. Nếu làm chuyện đó vì tiền, thì những người như Minh sẽ được “chỉ mặt, gọi tên” là “cave”, “hàng”… giống như bao cô gái bán hoa khác. Minh không lấy tiền, thậm chí Minh còn chủ động trả tiền phòng trước. Minh đã chấp nhận lên giường với bao nhiêu người, cô cũng không còn và cũng không muốn nhớ nữa. Có thể duy nhất một lần với một người, cũng có khi vài lần nếu “đối tác” có gì đó đặc biệt, hấp dẫn Minh. Tất cả, Minh đều coi là trải nghiệm, là “chất liệu” cho những câu chuyện của mình.
Thoát khỏi cuộc sống với T mà Minh cho là địa ngục ấy, thì Minh lại đang tự dấn thân vào một địa ngục khác do chính cô tạo ra. Luôn đi tìm sự thỏa mãn trong dục vọng, nhưng Minh không bao giờ tìm được sự dâng hiến, hy sinh chân thành, trong sáng trong tình yêu. Và, đó là chính là bi kịch lớn nhất của một tâm hồn người con gái trẻ. Tiếc thay, Minh đã không sớm nhận ra để tỉnh ngộ, để “xới” lại phần tươi sáng nhất trong tâm hồn của mình.
Ly Vũ (dantri.com.vn)
Bình luận (0)