Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Bi kịch một cuộc tình

Tạp Chí Giáo Dục

Nguyễn Thị Ngọc Trâm bị áp giải sau phiên tòa

“Một là anh tự lấy dao đâm anh, hai là anh đâm em chết đi!”, “Anh hãy đâm em đi, em không muốn sống nữa”. Tôi nhắm mắt, cố hình dung nỗi khổ đau tận cùng của Trâm khi cô buột miệng nói những lời này. Để rồi tôi nhận ra rằng, bản thân Trâm cũng chỉ là nạn nhân của một tình yêu mù quáng…
Cuộc hôn nhân… lỏng lẻo
Từ lúc sinh ra, Nguyễn Thị Ngọc Trâm (SN 1984) đã mang nhiều bất hạnh. Cha bỏ đi khi cô còn là một bào thai bé nhỏ. Mẹ lập gia đình mới, Trâm trở thành chị cả của ba người em. Tuổi thơ trôi qua là những tháng ngày cơ cực, Trâm sớm nghỉ học để đi làm thuê phụ giúp mẹ lo cho gia đình. 13 tuổi, người cha dượng cũng qua đời sau một cơn bạo bệnh. Thương mẹ, không nỡ nhìn các em thất học, Trâm rời Di Linh (tỉnh Lâm Đồng) theo vài người bạn về TP.HCM lập nghiệp.
Trâm tìm được chân phục vụ trong một quán cà phê đồng thời nhanh chóng kết thân với một thanh niên tên Chu Văn Hoàng (SN 1981) – vốn là khách quen của quán. Được một thời gian ngắn, cả hai dọn về chung sống với nhau như vợ chồng khi Hoàng tỏ ý muốn mở một quán cà phê và cần Trâm giúp đỡ. Cuộc sống hạnh phúc giữa họ kéo dài được nửa năm, đến tháng 4-2009, Trâm đưa Hoàng về Di Linh tổ chức đám cưới nhưng không đăng ký kết hôn. Hai tháng sau, Trâm báo tin mình có thai nhưng bị Hoàng bắt phải phá bỏ. Từ ấy, Hoàng bỗng dưng thay lòng đổi dạ, chuyển từ một người hết lòng yêu thương “vợ” đến đánh đập Trâm khiến cô vô cùng tuyệt vọng, nhiều lần tìm đến cái chết. Đau khổ, Trâm bỏ Hoàng đến phục vụ cho một quán cà phê quen biết.
Cuối tháng 7-2009, trong một lần uống rượu say, Trâm điện thoại cho Hoàng để xin anh tha thứ và mong được quay về chung sống như trước đây nhưng bị Hoàng từ chối. Sau đó, cả hai hẹn gặp nhau tại một quán cà phê để đi đến quyết định cuối cùng. Khi đến gặp Hoàng, Trâm có mang theo một con dao Thái Lan nhưng bị Hoàng phát hiện. Trâm rút dao bỏ lên bàn, đau khổ nói: “Một là anh tự lấy dao đâm anh, hai là anh đâm em chết đi!”. Hoàng quay mặt, đứng dậy định bỏ về thì Trâm tiếp tục: “Anh hãy đâm em đi, em không muốn sống nữa”. Đi được vài bước, Hoàng quay lại: “Cô có giỏi thì đâm tôi đi!”. Như một lời khiêu khích, trong cơn tuyệt vọng với nỗi đau bị ruồng bỏ, Trâm lao đến đâm mạnh một nhát dao vào ngực trái của Hoàng khiến nạn nhân gục chết ngay trên đường đưa đến bệnh viện…
Những góc khuất
Nhiều giọt nước mắt đã rơi xuống trong phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Thị Ngọc Trâm tội “giết người” tại TAND TP.HCM vào sáng ngày 12-8. Đó là những cơn nấc nghẹn của bị cáo khi cô tường trình chi tiết hành vi tội lỗi của mình, là nước mắt lặng lẽ, khô khốc của các bậc cha mẹ khóc thương con… Vụ án này trước đó đã một lần đưa ra xét xử nhưng chưa thể đi đến quyết định bởi có thêm tình tiết mới. Bản thân Hoàng khi đến với Trâm là một thanh niên đã có vợ con. Người phụ nữ này hiện sống ở Hưng Yên và cuộc hôn nhân của họ cũng không bị ràng buộc bởi một tờ hôn thú. Trâm biết điều này nhưng bất chấp tất cả bởi cô quá yêu Hoàng. Còn bà Tuyết – mẹ của Trâm thì tin rằng, vì Hoàng bận làm ăn nên chưa thể đưa Trâm về quê ra mắt, chưa làm giấy đăng ký kết hôn với nhau được.
Tại phiên tòa ngày 12-8, Trâm khẳng định sở dĩ Hoàng quay lưng ruồng bỏ cô là bởi anh có ý định đưa người vợ ở quê vào chung sống. Và những ngày Trâm bỏ Hoàng ra đi, người phụ nữ này đã vào sống trong chính căn phòng trước đây giữa cô và Hoàng đã có với nhau chuỗi thời gian hạnh phúc. Điều này khiến cho Trâm đau lòng, tuyệt vọng. Thế nhưng, khi HĐXX hỏi vì sao lại muốn giết chết người mà mình quá yêu thương, tin tưởng, Trâm cho biết: “Thực chất bị cáo chỉ muốn làm trọng thương Hoàng để được đi tù. Nếu bị cáo đi tù, có lẽ anh Hoàng sẽ thấy hối tiếc và yêu thương bị cáo nhiều hơn chứ lòng bị cáo không muốn giết anh ấy”. Câu nói của cô khiến cho nhiều người mủi lòng bởi Trâm không biết rằng, giả sử, nếu sự việc có diễn ra theo ý cô đi nữa thì đó cũng là một sự đánh đổi không cân xứng, người cuối cùng chịu thiệt vẫn chỉ có mình cô. Nhiều người cảm thương cho sự ngây thơ của cô gái trẻ, đến lúc này, Trâm vẫn tin tuyệt đối vào tình yêu của mình, vào con người bạc bẽo đã chối bỏ, khước từ cô chỉ vì anh muốn có… trách nhiệm hơn với vợ con mình.
Tôi gặp Trâm vào khoảng thời gian nghị án ngắn ngủi. Chỉ để nghe cô nói những lời hối hận muộn màng, tự trách mình chưa thắp được nén hương cho người ấy và nghe cô kể về nhiều đêm đối diện với lòng mình, cô vẫn không tin Hoàng đã chết, không tin hạnh phúc với cô là một cái gì quá mong manh, phù phiếm không làm sao níu giữ được.
Bài, ảnh: Tuyết Dân

Dựa trên các tình tiết giảm nhẹ, TAND TP.HCM tuyên phạt Nguyễn Thị Ngọc Trâm mức án 8 năm tù giam. Nỗi đau của Trâm cũng là bài học chung cho những người con gái nhẹ dạ, mù quáng với tình yêu.

 

Hãy đánh giá bài viết này!

Số điểm trung bình của bài viết (số sao) / 5.

Chưa có ai đánh giá bài viết này! Hãy là người đầu tiên đánh giá

Bạn đã đánh giá bài viết này hữu ích!

Hãy theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội

Bình luận (0)