|
Bị cáo Sang (ngồi hàng đầu) trong phiên phúc thẩm
|
Tòa tuyên giữ nguyên mức phạt, gương mặt bị cáo bỗng trở nên lạnh lùng, ánh mắt ráo hoảnh nhìn chết trân một điểm, đôi chân bước đi trong sự gắng gượng để không đổ sụp…
Lỗi tại… nghèo
“Là vì bị cáo nghèo hơn kẻ khác. Nghèo nên vợ mới bỏ bị cáo đi. Mọi sự cũng tại cái nghèo dù đã cố gắng nhiều lắm. Nhưng bị cáo rất yêu vợ, chỉ muốn xây dựng hạnh phúc với cô ấy, con bị cáo cũng cần một gia đình”. Sang nói trong nước mắt khi lý giải hành vi tội lỗi của mình.
Cùng lớn lên ở một miền quê nghèo thuộc xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, Trần Trường Sang (SN 1977) và chị Danh Thị Sol (SN 1983) sớm đem lòng yêu nhau, bất chấp cản ngăn của gia đình do Sol còn quá trẻ. 15 tuổi, Sol mang thai và sinh cho người tình một đứa con. Vì yêu, Sang xin gia đình hỏi cưới Sol làm vợ. 4 năm sau, họ lại có thêm đứa con nữa chào đời. Cuộc sống dẫu nghèo, dẫu túng thiếu bao nhiêu, đôi vợ chồng trẻ vẫn tràn trề hạnh phúc khi Sol ở nhà chăm sóc con còn Sang bươn chải làm thuê mướn lo cho gia đình. Nhưng rồi hạnh phúc ngọt ngào nhanh chóng trở thành kỷ niệm trong một buổi chiều tháng 4-2011, Sol lặng lẽ bỏ nhà ra đi. Cô chạy theo tiếng gọi của nhân tình, không màng đến cảnh tan tác con xa mẹ, chồng mất vợ. Người tình của Sol tên Đồng, nhỏ hơn cô 4 tuổi, không quá giàu có nhưng đủ miệng lưỡi dệt nên một viễn cảnh tương lai tốt đẹp giữa hai người, khiến Sol tuyệt tình bỏ người mình từng yêu thương nhất ra đi. Theo đó, cả hai tìm về Long An, thuê một phòng trọ chung sống.
Khổ đau, dằn vặt, trong chặng đường nửa năm sau đó, không biết bao nhiêu lần Sang lang thang tìm vợ. Trên tay một tấm hình đã cũ của Sol, Sang gặp ai cũng hỏi thăm có thấy vợ mình. Một ngày, Sang thỏa lòng tìm kiếm khi lạc chân giữa một xóm trọ, bỗng thấy đôi dép quen của vợ hay mang. Được bà chủ xác nhận Sol đang ở đó, mừng vui nhưng cũng đớn đau hơn lúc Sang đi vòng về phía sau, thấy áo quần của vợ phơi treo lẫn với quần áo của… đàn ông. Nhân vợ đi vắng, thấy Đồng nằm trong phòng, Sang bất ngờ lao vào. Cơn ghen tuông khiến Sang mù quáng, dùng dao bấm đâm liên tục vào bụng tình địch. Nỗi khổ đau, uất hận tủi nghẹn của tháng ngày tìm kiếm bấy lâu trong Sang tan chảy theo cơn gục xuống của người đang tâm phá nát hạnh phúc gia đình mình.
Bản án đã nương tay
TAND tỉnh Long An tuyên phạt Sang mức án 8 năm tù giam tội giết người. Sang kháng cáo, không phải vì mức phạt quá nặng mà vì nghĩ đến con thơ, đường học vấn dở dang, cơ cảnh bần hàn chịu nhiều thua thiệt.
Phiên phúc thẩm ở TAND tối cao tại TP.HCM, Sang cho biết cũng vì tình yêu với vợ quá lớn, nỗi hận thù chất đầy nên đã thiếu tỉnh táo để suy nghĩ cho con. Giờ hối hận cũng đã muộn màng. Cắn đắn, dằn vặt nhất không phải là án phạt, Sang nói: “8 năm, 10 hay 20 năm bị cáo không quản ngại, chỉ rất ăn năn ở chỗ đã cướp mất của hai con một mái gia đình, để con vương trong cảnh… cù bơ cù bất, mang lời gièm pha có cha phạm tội giết người, ảnh hưởng đến hạnh phúc tương lai, đi không dám ngẩng nhìn”. Sang cũng tự trách mình không thể mang đến cho vợ một cuộc sống khá hơn, để cô không phải vì mộng mơ danh lợi mà nghe lời dỗ ngọt của người tình, dẫn đến bi kịch. Nay Sang xin giảm án để về lo cho con, dù đồng lương ít ỏi nhưng thu nhập của Sang cũng được xem là chỗ dựa chính không những cho con mà còn cho ba mẹ già. Quê một nơi, gây án và giam giữ ở một nơi, Sang khẳng định từ ngày chuyện xảy ra vẫn chưa một lần được gặp lại các con, người thân, ngoại trừ người vợ phản bội đến với phiên sơ thẩm trong vai trò nhân chứng. Sang cũng không biết sau sự việc, Sol ra sao, về đâu, có nghĩ đến nghĩa tình xưa mà dưỡng dục hai đứa con nên người.
Tuy nhiên, HĐXX nhận định cấp sơ thẩm đã tuyên phạt một bản án nương tay cho bị cáo. Và cũng đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ ở phần lỗi thuộc về bị hại, biết Sol đã có chồng còn rủ rê chung sống, chia cách nghĩa phu thê, tình mẫu tử trong mái ấm của Sang. Tòa phúc thẩm tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức phạt. Án tuyên xong, Sang ngẩng mặt đăm đăm nhìn trần nhà, trong dáng vẻ tuyệt vọng, chán nản vô biên…
Bài, ảnh: Tuyết Dân
| “Lầm lỗi là của cha mẹ nhưng con trẻ là người gánh chịu thiệt thòi, lớn lên trong tổn thương, cực nhục. Đã cho con một nhân dạng, thì đừng tước đoạt của con cuộc sống bình thường đáng ra phải có” – kiểm sát viên nêu quan điểm. |


Bình luận (0)