|
Bị cáo Khoa trong phiên phúc thẩm
|
“Phải chi trời mưa bão cho lúa chết hết, rồi có tiếc thì người ta cũng gầy dựng lại được. Chứ mấy “ông” chuột, mùa nào, ngày nào cũng cắn phá làm lúa xác xơ, hoang tàn, thu nhập chẳng bao nhiêu làm sao mà sống nổi! Không sống được với mấy “ổng” nên chuyện thằng Khoa giăng điện bẫy chuột cũng là vào thế bí…”. Câu nói này ghi lại từ một người dự khán trong phiên tòa hôm ấy.
Cứ ngỡ cái nắng cộng với việc TAND tối cao tại TP.HCM xử phúc thẩm một vụ án tận Vĩnh Long nên sẽ có không mấy người dự khán. Nào ngờ, ngay từ lúc mới đặt chân vào phòng, tôi đã ngỡ ngàng và phải loay hoay mãi mới tìm được một chỗ ngồi yên vị. Gần 30 con người chen chật khán phòng, ý nghĩ nào để họ – từ một tỉnh miền Tây xa xôi rủ nhau về TP.HCM xem một phiên tòa diễn ra chưa đầy hai tiếng, để rồi lại vượt ngược mấy trăm cây số về quê? “Chị đến để xem phiên xử hay còn vì lý do nào khác?” – tôi hỏi một người dự khán. Chị đáp: “Còn muốn xin giảm án cho Khoa”. “Chị là người thân của bị cáo hay bị hại?”. “Tôi chẳng phải người thân của ai. Chỉ là hàng xóm, đi để góp một tiếng nói cùng với mấy người ở đây!”…
Bẫy chuột
Vốn là gia đình có truyền thống làm ruộng lâu đời nên ngày ba mẹ già yếu, không còn khả năng lao động, Khoa (SN 1985 ở huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) trở thành lao động chính, một tay cáng đáng, lo toan cho cuộc sống của cả 7 người, gồm bố mẹ, hai em và vợ con của mình. Cuộc sống khó khăn, chật vật khi chừng ấy người chỉ dựa vào gần 3 sào ruộng. Cũng như nhiều gia đình làm nghề canh nông khác ở huyện Tam Bình, gần như năm nào, mùa nào cũng thất thu bởi lúa bị chuột cắn phá. Khoa không ít lần đau khổ vì đã sử dụng hàng trăm phương kế diệt chuột không thành, trong khi tất cả chi phí đều phải gói ghém trong ba sào ruộng. Vụ mùa xuân – hè đầu năm nay, thấy lúa mới sạ được hơn 10 ngày thì chuột cắn phá gần như trơ gốc nên Khoa hỏi thăm nhiều người phương cách nào diệt chuột hữu hiệu. Được một người bạn chỉ dẫn sử dụng bình ắc quy, Khoa tức tốc mua mấy trăm mét dây kẽm về bao quanh ruộng của mình. Thế nhưng, do bao bọc không cẩn thận nên một phần dây kẽm vươn sang đám ruộng của người hàng xóm. Tiếp đến, Khoa mang bình ắc quy và bộ tăng áp ra mắc vào khung kẽm. Suốt đêm ngồi canh giữ không thấy chuột vào nên tờ mờ sáng, Khoa tranh thủ bỏ vào nhà nấu cơm. Trớ trêu, loay hoay lo cơm nước trong nhà chưa đầy 10 phút, Khoa nghe tiếng kêu: “Khoa ơi, mày có bẫy chuột không? Có người bị điện giật chết nè!”. Chạy ra, thấy bà Danh ngã đè trên phần dây kẽm vươn sang đám ruộng của bà, Khoa vội ngắt dòng điện nhưng tiếc thay, tất cả đều đã muộn…
Lắng nghe phần tóm lược nội dung vụ án của vị chủ tọa phiên tòa, người phụ nữ trẻ ngồi bên cạnh tôi cảm thán: “Nghiệt ngã quá! Diệt chuột, chuột không chết mà…”. Chị là vợ Khoa. Từ ngày Khoa bị tạm giam vào tháng 3 đến nay, đây là lần thứ 4 chị gặp được chồng. Chị cũng cho hay, ngày TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên xét xử sơ thẩm lưu động, tuyên phạt Khoa mức án 9 năm tù về tội giết người, không khí gia đình ảm đạm lắm! Con khóc nhớ cha, cha mẹ già thương con tù tội. “Lúc chuyện xảy ra, cả nhà vét đến đồng cuối cùng vừa vay mượn thêm để bồi thường, lo hậu sự cho người ta chu tất. Nay ảnh đi tù, cả nhà tôi không biết dựa vào đâu. Ba già yếu, nhà chỉ mỗi ảnh là đàn ông cáng đáng mọi việc”, chị nói…
Chung một ước mong
“Bị cáo có biết giăng điện diệt chuột là trái quy định, tính nguy hiểm có thể gây chết nhiều người?” – vị chủ tọa hỏi. Khoa đáp: “Dạ, sau này nghe giải thích bị cáo mới biết! Vì lúa hư quá, bị cáo chỉ muốn bảo vệ tài sản”. “Đến đứa con nít còn biết điện gây chết người. Có nhiều cách để diệt chuột như gài bằng lồng, dùng thuốc… Bị cáo có tội, có lỗi mà không chịu nhận thì không thể cải tạo được!” – vị chủ tọa gay gắt. Khoa im lặng. Đến phần mình, khi được hỏi về các yêu cầu quyền lợi, ông Tiền – đại diện bên phía người bị hại cho biết: “Chị tôi cũng không còn nữa, trong khi gia cảnh bị cáo thì đáng thương lắm. Chuyện xảy ra không ai mong muốn nên ngay từ lúc việc còn ở giai đoạn điều tra, chúng tôi đã tha thiết xin giảm tội cho Khoa. Nay cũng mong tòa thương hoàn cảnh của bị cáo mà giảm án”. Còn vị đại diện VKSND tối cao khẳng định: “Phiên tòa hôm nay, bị cáo không trình bày được tình tiết mới để giảm nhẹ tội nên yêu cầu giảm án không có cơ sở chấp nhận. Vì vậy đề nghị giữ nguyên mức án 9 năm!”. Phiên tòa lặng ngắt sau câu nói của vị đại diện VKS. Tôi thấy rõ nỗi buồn, sự hồi hộp, lo lắng của nhiều người khi nghe những lời này. Bởi tất cả họ đều chung một niềm ước mong Khoa sớm trở về với gia đình vì nơi ấy mỗi ngày một lao đao khi vắng đi người đàn ông trụ cột…
Bài, ảnh: Tuyết Dân
|
Mặc dù không có tình tiết mới giảm nhẹ, HĐXX vẫn tuyên giảm cho Khoa mức án 2 năm tù, không gian khán phòng vỡ òa những tràng vỗ tay xen lẫn tiếng thút thít do xúc động. Tôi biết, đó là niềm vui để con đường họ ngược về Vĩnh Long sẽ trở nên gần.
|


Bình luận (0)