|
Trần Đình Tri đứng trước vành móng ngựa
|
Hội trường thôn Nhỉ Trung (xã Gio Thành, huyện Gio Linh, Quảng Trị) ngày 7-8 ngay từ sớm tinh mơ đã có hàng ngàn người dân. Họ kéo về dự phiên tòa sơ thẩm do Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Trị mở phiên xét xử lưu động vụ án đứa con nghịch tử vì nghiện game online đã ra tay sát hại mẹ.
Tri mà bất… tri
Bị cáo tên là Trần Đình Tri (SN 1994). Là con trai cả trong gia đình có hai anh em. Tri là cái tên mang cả niềm kì vọng của ba mẹ. Tri là hiểu biết… vậy mà, vừa tập tễnh lên thị trấn học cấp 3, Tri không chăm chỉ học mà lao đầu vào quán game. Cái thứ ảo thuật bàn phím đầy ma mị khiến con người quên cả tình thâm. Trong giây phút “say” game, Tri đã ra tay hạ sát người mẹ dứt ruột sinh ra mình. Theo cáo trạng, ngày 19-6-2012, Tri đi chơi game về. Khoảng 17 giờ cùng ngày, bà Trần Thị Ánh (mẹ ruột của Tri) đi làm ruộng về thấy Tri đang ngủ nên gọi dậy la mắng vì tội ham chơi, lấy lúa đi bán để có tiền chơi game. Đến 17 giờ 30 phút, bà Ánh thôi la mắng Tri để đi kêu đứa con út là Trần Đình Thành Luân (SN 2001) đang chơi ở nhà hàng xóm về tắm giặt rồi chuẩn bị bữa tối. Bị mẹ la Tri ấm ức, tức giận và nảy sinh ý định giết mẹ. Lúc này do có mặt của Luân ở nhà nên Tri không thực hiện được ý định. Tri nghĩ ngay đến phương án giết luôn em ruột của mình. Thấy Luân đang xem ti vi ở phòng khách, Tri tiến đến từ phía sau lưng em dùng hai tay bóp chặt cổ em đến bất tỉnh. Nghĩ em đã chết, Tri xuống bếp, thấy mẹ đang loay hoay làm bữa tối, Tri lấy con dao Thái trên giá chén bát giấu sau lưng. Nghe bước chân con đi đến phía mình, bà Ánh quay lại. Lập tức bà bị Tri xô ngã ra nền nhà bếp. Mặc mẹ kêu la, Tri vẫn đưa nhát dao oan nghiệt vào tim mẹ… Tầm tối, ông Trần Đình Trị (bố của Tri) đi làm về, hỏi Tri: “Mẹ đi đâu?”. “Không biết, mẹ mới đi đâu đó”, Tri bình thản trả lời. Ông Trị bắt Tri viết bản kiểm điểm vì tội bán lúa chơi game. Tri nói “Để viết sau, giờ đi tắm đã”. Nghe vậy, ông Trị ra vườn tìm vợ. Tri liền chạy vào nhà tắm bồng xác mẹ ra hành lang chuồng lợn, đặt trong tư thế ngồi rồi lấy cây dao đặt vào tay. Xong, Tri trở lại nhà vệ sinh dội các vết máu dính trên quần áo.
Lúc sau, ông Trị đi vào chuồng lợn thấy vợ ngồi gục tưởng vợ bị trúng gió, ông lấy tay xoa bóp cấp cứu thì hốt hoảng phát hiện nhiều vết đâm, chém trên cơ thể… Cùng lúc đó, Luân tỉnh lại nghe ba khóc Luân òa khóc theo. Còn Tri bình thản ra sân gọi điện báo cho ông nội nói: “Mẹ chết rồi”.
Giọt nước mắt muộn màng
Trong suốt phiên xử, bị cáo luôn cúi gằm mặt. Phía sau lưng, bố và em bị cáo đầu đội khăn tang, mắt đỏ hoe, nỗi đau quá lớn và không thể ngờ khiến ai nấy gương mặt đầy thảng thốt. Đôi lần ông Trị ngước lên nhìn con nhưng mỗi lần như thế nước mắt ông lại trào ra. Ông đưa tay ôm lấy ngực rồi lại gục xuống bàn. Còn bị cáo, mỗi câu hỏi từ phía luật sư và HĐXX đều dạ thưa rất lễ phép. Dù sinh ra ở vùng quê thuần nông nghiệp nhưng đời sống kinh tế gia đình cũng không đến nỗi quá vất vả. Tri được ba mẹ tạo điều kiện để đến trường học hành đàng hoàng. Nhưng khi lên lớp 10, ra học trường huyện, Tri đã bị hút hồn bởi những trò chơi ảo trên mạng ở quán internet. Thứ “ma túy ảo” cứ thế cuốn Tri dần mất tâm trí học hành. Đến năm lớp 11, sức học ngày một tuột dốc. Bao nhiêu lần cha mẹ khuyên nhủ, Tri vẫn bỏ ngoài tai để lao theo trò chém giết trên mạng. Rồi Tri bỏ học. Khi hết các khoản tiền tiêu cho việc chơi game, Tri về nhà vác lúa đi bán. Tại phiên tòa, khi luật sư hỏi: “Trên đời này ai thương bị cáo nhất?”, Tri trả lời: “Mẹ của bị cáo”. Vậy trên đời này bị cáo thương ai nhất? – “Bị báo thương mẹ nhất”. Nhưng khi dược hỏi vì sao lại giết mẹ, bị cáo lặng người, nói đứt quãng: “Dạ… bị cáo không biết vì sao”, “Có phải hành vi của bị cáo xuất phát từ trò chém giết trên game online?”… “Dạ… đúng”. Câu trả lời của bị cáo khiến nhiều người dự khán không kìm được tiếng nấc nghẹn.
Cánh cửa xe chở phạm nhân rắn đanh khép lại, người đàn ông mới ngoài 40 tuổi gương mặt thẫn thờ, hốc hác dựa vào đứa trẻ lên mười, xiêu vẹo dõi theo vết bánh xe lăn bụi mịt mùng trong cái nắng trưa gay gắt. Có lẽ, trong tấn bi kịch này, người đàn ông ấy – bố bị cáo – chồng bị hại chính là người gánh chịu nỗi đau nhiều nhất. Nói như ông là “không có gì có thể tả”…
Bài, ảnh: Phan Vĩnh Yên
| Khi được nói lời sau cùng, gương mặt của đứa con nghịch tử chịu bản án tử hình ngước lên, hai hàng nước mắt lăn dài xin được về thắp cho mẹ nén nhang tạ tội. |


Bình luận (0)