Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Bi kịch từ những sai lầm

Tạp Chí Giáo Dục

Bị cáo Nguyễn Văn M. trong phiên phúc thẩm
Phòng xử B của TAND tối cao tại TP.HCM hôm ấy liên tiếp xét xử hai vụ án mà bị cáo đều là những người nông dân chân chất. Cuộc sống khốn khó bủa vây, để rồi chỉ vì những lo toan miếng cơm manh áo, họ vô tình trở thành tội phạm…
1. Nguyễn Văn M. (SN 1960) và Đỗ Thanh H. (SN 1981) vốn cùng quê ở xã Định Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Gia cảnh khó khăn, cả hai cùng rủ nhau đến huyện Tam Nông để xin chăn vịt. May mắn được nhận vào làm, họ cùng chăn vịt trên một cánh đồng rộng với nhau. Ngày đêm đơn độc với ruộng nước cộng thêm tình đồng hương khắn khít, cứ ngỡ M. và H. sẽ san sẻ cho nhau những khó khăn, vất vả của cuộc sống của người làm thuê. Vậy mà, thay vào đó, họ lại thường xuyên cự cãi, xô xát chỉ vì tranh nhau phần “lãnh địa” để thả vịt.
Một ngày giữa tháng 7-2010, cũng vì lý do nhỏ nhặt ấy, một lần nữa hai người lại lớn tiếng cãi nhau. Giận dỗi, ông M. mang nỗi niềm đi chia sẻ với một người bạn và được người này khuyên bảo nên đi giảng hòa với H. Theo kế hoạch, người bạn này tình nguyện làm hòa giải viên nên mau chóng đưa ông M. đến gặp H. để giải quyết mâu thuẫn. Sự việc tưởng sẽ dừng lại đó, sẽ kết thúc trong chung rượu vui vẻ, không ngờ khi đi ngang bếp nhà người bạn này, ông M. “chộp” ngay con dao nhỏ giắt vào lưng với ý định “thị uy” nếu H. không bỏ qua mà làm lớn chuyện. Đến gặp H., trong lúc thấy người bạn đứng nói chuyện với H., ông M. chợt nghĩ về những lần bị người thanh niên này (vốn bằng tuổi con cháu của mình) nhiều lần quát mắng, men rượu cộng với nỗi uất ức bấy lâu trỗi dậy, ông bất ngờ rút dao lao thẳng đến trước mặt H. Không kịp trở tay và cũng không nghĩ đến một tình huống tồi tệ, H. hứng trọn nhát dao thay cho lời hòa giải. Nạn nhân chết trên đường đưa đến bệnh viện…
Phiên tòa phúc thẩm tại TAND tối cao TP.HCM xét xử bị cáo Nguyễn Văn M. diễn ra nhanh chóng bởi không tìm được một tình tiết nào giảm nhẹ so với bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Đồng Tháp đã tuyên. Do vậy, HĐXX vẫn giữ nguyên mức phạt sơ thẩm 20 năm tù giam đối với bị cáo. Mặc chiếc quần thể dục học trò và áo sơ mi nhăn nhúm, gương mặt đen đúa, tóc điểm bạc, cuộc sống lam lũ của người nông dân khiến ông M. có vẻ hom hem, già quá so với cái tuổi 50 của mình. Gia cảnh khó khăn phải đi làm thuê kiếm sống, chưa kịp mang lại một ngày đủ đầy cho gia đình thì giờ đây, chính vợ con ông lại chạy vạy khắp nơi để bồi thường thiệt hại do lầm lỗi của chính ông gây ra, nhưng họ cũng xoay xở được cho gia đình H. đúng 3 triệu đồng tiền mai táng.
2.Cũng trú tại huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, Phạm Minh T. (SN 1975) phạm tội giết người trong hoàn cảnh oái ăm. T. vốn là trụ cột của gia đình, phải chăm sóc cha già đã 76 tuổi nhiều bệnh tật cùng người vợ có trí nhớ kém và ba đứa con thơ. Cuộc sống rất khó khăn khi ngần ấy người chỉ dựa vào bầy vịt 20 con của gia đình. Nuôi vịt ngay phía sau khoảng đất nhà mình nhưng lại không có rào chắn khiến vịt thường xuyên bị chết do chuột cắn. T. nảy sinh ý nghĩ bẫy chuột bằng nguồn điện 220 vôn của gia đình. Ngày 28-6-2010, T. đắp một lớp bùn non trên nền đất xung quanh chuồng vịt rồi dùng các que tre cắm lên, sau đó tiếp tục dùng dây chì không vỏ bọc mắc trên những thanh tre. Bằng cách lấy dây điện thoại một đầu nối vào dây chì còn đầu kia ghim vào chui điện, bẫy chuột của T. hoàn thành. Nghĩ dòng điện mạnh có thể gây chết người nếu sơ suất nên T. cũng thường xuyên ra “thăm nom” hệ thống bẫy. Trước khi đi ngủ, T. cũng không quên ngắt dòng điện để đảm bảo an toàn. Đến 3 giờ sáng hôm sau, T. thức dậy tiếp tục mở nguồn điện rồi đi ra phía sau vườn. Chỉ vài giây ngắn ngủi, T. chợt nghe có tiếng thét của một người đàn ông phát ra từ chuồng vịt, ngỡ ngàng, T. quay lại bẫy điện thì phát hiện anh Nguyễn Út M. – một người ở làng bên trong lúc đi mò cua ếch đã tử vong do vướng phải dây điện.
Không cố ý giết người nhưng sử dụng phương pháp có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng con người, T. bị TAND tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt mức án 7 năm tù giam. Nghĩ đến hoàn cảnh là trụ cột của mình, T. viết đơn kháng cáo xin giảm nhẹ mức phạt.
Thế nhưng trong phiên phúc thẩm tối cao, T. lại không trình bày được một tình tiết nào giảm nhẹ ngoài nỗi lo lắng cho người thân khi thiếu vắng bàn tay quán xuyến của mình làm chỗ dựa. Phiên tòa cũng diễn ra nhanh, vị đại diện VKS cho rằng hành vi dùng điện để bẫy chuột của T. vốn đã trái pháp luật bởi sự thâm độc và tính rủi ro cao đối với con người. Nhưng suy xét về hoàn cảnh phạm tội khi nạn nhân cố tình xé rào để băng vào chuồng vịt, T. được HĐXX giảm án một năm. Thời gian không nhiều nhưng cũng làm ngắn lại ngày T. đoàn viên với gia đình.
Bài, ảnh: Tuyết Dân

Bình luận (0)