Những giọt nước mắt ứa nghẹn cùng lời xin lỗi của bị cáo dành cho mẹ già, con dại và người thân bị hại dù có chân thành đến đâu cũng không thể xóa nhòa được hành vi bị cáo đã gây ra. Nhiều người trách bị cáo khi đang tâm giết hại cả vợ lẫn người tình của vợ. Nhưng cũng có người lặng lẽ lắc đầu ước giá như hai bị hại kia biết dừng lại trước ranh giới của những phút xao lòng thì hẳn, 5 đứa con thơ dại của họ giờ đây không phải chịu cảnh mồ côi…
Giọt nước mắt muộn màng của bị cáo Thịnh |
1.Đứng trước vành móng ngựa trong phiên xử sơ thẩm lưu động, bị cáo nhiều lần ứa nghẹn trước câu hỏi của vị chủ tọa phiên tòa về trách nhiệm và tình thương yêu đối với người vợ từng nhiều năm đầu gối tay ấp và có với nhau hai mặt con. Đằng sau lưng bị cáo, 5 đứa trẻ quấn vành tang trắng, đôi mắt buồn hiu hắt. Tương lai của chúng là một quãng lặng đến quặn lòng…
Cái ngày bị cáo Thịnh đưa người vợ là Q.T.T từ miền đất Thanh Hóa xa xôi về làm dâu ở xã Cam Hiếu quê Thịnh hẳn là một ngày vui. Hạnh phúc ấy kéo dài đến cả chục năm, rồi liên tiếp hai đứa con chào đời. Trong thâm tâm, Thịnh rất yêu thương vợ và muốn xây dựng cuộc sống đủ đầy về vật chất, nên đầu năm 2015, Thịnh đi làm ăn ở Trung Quốc. Những tưởng ngày về, cuộc sống sẽ càng thêm đủ đầy. Nhưng cuộc đời khéo trêu ngươi. Sự thiếu vắng người chồng trong gia đình khiến chị T. có những giây phút yếu mềm, vượt qua ranh giới sự thủy chung. Những ngày Thịnh đi làm xa, chị T. ở nhà nảy sinh quan hệ tình ái với một người đàn ông tên T.V.L (SN 1976), trú thôn Tân Xuân, xã Gio Việt, huyện Gio Linh. Mặc dù ông L. cũng đã có vợ với 3 mặt con.
Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên khuôn mặt của những người thân của bị cáo và bị hại khi phiên tòa khép lại. Thịnh nhận mức án tử hình. |
Sau một thời gian dan díu với người tình, quan hệ của chị T. đã bị chồng phát hiện. Những ngày ở đó, ngẫm ra cái lỗi lầm của mình nên chị T. chủ động xin chồng tha thứ, và được Thịnh đồng ý. Để xóa đi dấu vết khiến Thịnh tổn thương, cũng như cắt đứt liên hệ bất chính giữa chị T. và anh L., vợ chồng Thịnh bàn bạc và quyết định vào Bình Dương làm ăn, sinh sống. Oái oăm thay, chính lúc này, vợ Thịnh phát hiện mình đã có thai với anh L. nên đã cùng người thân từ Nga Sơn đi thẳng vào TP.HCM phá bỏ cái thai, rồi mới quay về Quảng Trị gặp Thịnh.
2.Ngày 16-8-2015, vợ chồng Thịnh và đứa con trai út (SN 2012) vào Bình Dương, đến ở tạm nhà em gái chị T. được hai ngày thì Thịnh đưa vợ ra ngoài thuê nhà nghỉ. Trong khi ở đây, Thịnh đã dò hỏi vợ về mọi chuyện đã xảy ra. Hậu quả của lời khai từ chị T. rằng chị đã có thai với người tình và đã phá thai như giọt nước tràn ly. Thịnh vật vã khóc rồi đi ra quán vỉa hè uống bia. Đến lúc quay về phòng, Thịnh thấy vợ đang cầm điện thoại di động nên giật xem và phát hiện dòng tin nhắn vợ đã gửi cho một số điện thoại lạ với nội dung: “Nếu anh Thịnh bỏ em, anh có đi với em không?”. Ngay lúc ấy, Thịnh vồ lấy con dao mua cắt trái cây đâm vợ nhiều nhát dẫn đến tử vong. Gây án xong, Thịnh lên TP.HCM, sáng hôm sau đi máy bay về Thừa Thiên – Huế và đón xe khách về Quảng Trị. Về nhà, Thịnh chuẩn bị một con dao rồi tìm đến nhà tình địch ở thôn Tân Xuân, xã Gio Việt. Khoảng 20 giờ 30 ngày 20-8-2015, Thịnh vào nhà ông L., vung dao chém khiến ông L. tử vong khi đang ngủ.
Trước tòa, Thịnh bảo rằng, hành động của y là do không kiềm chế được sự tức giận. Thịnh khóc, nói lời sau cùng xin lỗi mẹ, xin lỗi các con và xin lỗi cả thân nhân người bị hại. Những giọt nước mắt hẳn đã quá muộn khi đằng sau hành động của y, không chỉ là nỗi đau bị “cắm sừng” mà còn nỗi đau của những đứa trẻ vô tội, của những người làm cha làm mẹ và cả nỗi đau của người vợ gánh trên đôi vai nặng trĩu gánh nặng tai tiếng về chồng ngoại tình bị giết chết… Chị bảo, từ ngày biết chồng ngoại tình cho đến khi thảm án xảy ra đến tận bây giờ, đêm ngủ cứ giật mình ám ảnh. Chị nghẹn ngào đứt quãng, chỉ mong luật pháp xử đúng người đúng tội, riêng phần bồi thường tổn thất về tinh thần, cấp dưỡng cho 3 đứa trẻ mất cha chị không biết nên nhờ tòa phân định hộ. Hẳn giây phút ấy, không phải chị không biết toan tính mà chắc rằng nỗi đau bị phản bội đã quá lớn.
Cơn gió Lào rát bỏng hất tung vành khăn tang trên đầu đứa con bị hại giữa trưa miền biển bãi ngang chao chát nắng, bất chợt hình dung chặng đường phía trước của những đứa trẻ mồ côi… Bài học ấy không dành riêng cho những người trong cuộc mà là tiếng chuông cảnh tỉnh về những người coi nhẹ nghĩa thủy chung…
Bài, ảnh: Hàn Giang
Bình luận (0)