Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Bốn đứa trẻ chung một giấc mơ

Tạp Chí Giáo Dục

Nhng ngày hè rc nng, bn cu bé đến t vùng cao Trà Dơn ln đu tiên đt chân xung ph, mang theo hành trang là tui thơ lm lem bi khó nghèo và côi cút. Trong căn nhà nh ca anh Nguyn Bình Nam – Ch nhim CLB Bn thương nhau Đà Nng, các em đưc ch che, hc tp và cm nhn hơi m ca tình thân.

Các em nhỏ đang học bài cùng tình nguyện viên

Khát vng vưt núi

Căn nhà nhỏ của anh Nguyễn Bình Nam nằm sâu trong một con hẻm của đường Lê Duẩn (phường Hải Châu, TP.Đà Nẵng). Không gian yên bình ấy luôn rộn rã tiếng cười đùa của bốn đứa trẻ về từ xóm núi. Câu chuyện cùng các em luôn có tiếng cười nhưng thi thoảng lại rơi vào khoảng lặng, những ánh mắt xa xăm và đượm buồn khi nhắc về gia cảnh của mình.

Bốn em nhỏ Hồ Văn Xã, Hồ Quách Tính, Nguyễn Văn Biểu và Hồ Văn Suối sinh ra trong bốn gia đình khác nhau nhưng chung một nỗi buồn côi cút. Em Hồ Văn Xã (học sinh lớp 8) có vóc người nhỏ thó nhưng ánh mắt lanh lẹ. Xã mồ côi cha mẹ từ sớm, sống cùng anh chị trong căn nhà trống trải. Năm ngoái, Xã đã từng về phố một mùa hè, nên mùa hè này, em trở thành người dẫn đường cho các bạn.

Hồ Quách Tính (học sinh lớp 9) chưa từng một lần rời bản. Mẹ đi làm ăn xa, bố mất, em sống một mình trong căn nhà sàn lưng chừng núi. Tính quen với việc tự nấu cơm, giặt giũ, học bài trong đêm tối và lặng lẽ gượng dậy mỗi khi những cơn mưa rừng ập đến. “Em nghĩ phải cố học để thoát nghèo, để mẹ yên tâm…”, Tính nói. Nguyễn Văn Biểu sống với anh chị sau khi mất cả cha và mẹ. Em ít nói và chỉ thực sự mở lòng khi nhận được sự sẻ chia, thấu hiểu. Còn Suối, một cậu bé có cái tên như dòng nước trong mồ côi mẹ, sống với cha. Cả bốn đứa trẻ, dù ánh mắt đượm buồn nhưng luôn có niềm tin và hy vọng về ngày mai. Không ai than vãn. Không ai tỏ ra yếu mềm. Như thể nỗi đau đã thấm vào trong và chính điều đó cho các em thêm nghị lực sống.

Hơn 2 tháng trước, khi năm học 2024-2025 vừa kết thúc, các em có một hành trình đặc biệt. Đó là hành trình về phố. Không phải để rong chơi, mà để học, để lớn lên, để nhìn thấy một thế giới rộng hơn núi rừng. Người mở ra cánh cửa ấy cho các em là anh Nguyễn Bình Nam – Chủ nhiệm CLB Bạn thương nhau Đà Nẵng.

Căn nhà nhỏ nơi hẻm sâu K36/18 Lê Duẩn trở thành nơi các em được ăn bữa cơm nóng hổi, được ngủ giấc trưa không lo lắng, được học với ánh đèn điện sáng. Ở đó, anh Nam và người vợ thảo hiền của mình dù không có ràng buộc máu mủ với các em nhưng đã dành tình thân thật sự. “Nhà tôi là nhà cộng đồng mà. Chúng tôi chỉ mong các cháu lớn lên thành người tử tế”, anh Nam nói.

Một ngày của bốn cậu bé bắt đầu bằng bữa sáng. Sau đó, các em học cùng chị Khánh An và nhiều anh chị tình nguyện viên dạy toán. Trong căn phòng nhỏ, tiếng giảng bài vang lên ấm áp, tiếng cười rộn rã mỗi khi một bài toán khó được giải xong. “Lúc đầu, tụi em khó nghe giọng chị, sau đó quen rồi, nghe dễ hiểu hơn”, Tính kể.

Sau giờ học, các em chơi đá bóng, vẽ tranh, làm việc nhà, cùng nhau nấu cơm, đi tắm biển… Tính được tạo điều kiện học thêm bóng đá để nuôi dưỡng ước mơ trở thành cầu thủ.

Nhng ưc mơ đang ln lên

Tính, Xã, Biểu và Suối chỉ là bốn trong hàng trăm bạn nhỏ thuộc chương trình “Đi học trên núi” do CLB Bạn thương nhau Đà Nẵng khởi xướng. Trong 5 năm qua, hàng trăm trẻ em mồ côi, khó khăn ở các huyện miền núi như Nam Trà My, Tây Giang, Nam Giang (tỉnh Quảng Nam cũ, nay là TP.Đà Nẵng) và huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) đã được đưa về phố vào dịp hè. Mỗi đứa trẻ là một câu chuyện riêng nhưng cùng chung một hành trình vượt núi. Riêng hè 2025, có 105 em được về TP.Đà Nẵng tham quan trải nghiệm. Trong đó, gần 80 em lần đầu xa nhà, 50% là trẻ mồ côi hoặc có hoàn cảnh đặc biệt, 50% còn lại là học sinh xuất sắc từ 34 trường miền núi.

Một ngày nào đó, Xã có thể sẽ trở thành kỹ sư, Tính trở thành một cầu thủ bóng đá hay Suối và Biểu trở thành những người giáo viên “cắm bản” để nâng bước các em nhỏ, để không một đứa trẻ mồ côi nào phải dừng học chữ… Từng giấc mơ nhỏ ấy đang nảy mầm từ nỗi đau mồ côi nhưng không ngừng nỗ lực vượt qua những “đỉnh núi” đời người hướng về phía tương lai. Điều đáng ghi nhận, dù việc nắm bắt kiến thức mới còn chậm nhưng không ai trong số bốn em bỏ cuộc. Thời gian học bài chỉ kết thúc khi bài toán cuối cùng được giải xong. Hồ Văn Suối thường là cậu học trò rời bàn học cuối cùng, nhưng không vì thế mà em tỏ ra mệt mỏi: “Em luôn cố gắng học bài, biết thêm nhiều để vào năm học tới học tốt hơn các năm trước”, Suối nói.

Khi kết thúc mùa hè, những giấc mơ ấy lại tiếp tục được nhen lên từ bản làng miền núi Trà Dơn. Với các em, mùa hè này, mùa hè của ánh đèn phố, của những bài toán khó, của bữa cơm tự nấu và của cả tình yêu thương không màng máu mủ sẽ trở thành ký ức không bao giờ phai trong hành trang khôn lớn mai sau.

Vĩnh Yên

Bình luận (0)