Anh Dương Minh Trị (con trai ông Dương Ngọc Chánh) người suốt 30 năm đi tìm công lý cho cha |
Cái chết của ông Chánh chỉ có vợ và bà con xã Mỹ Đức biết nên khi đặt ông lên vai, bà con không nghe nặng mà chỉ nghe đau. Những người được ông dạy học, được ông băng bó vết thương cứ quấn quýt bên ông, theo lên đến mộ không muốn rời xa ông.
Viếng mộ người thầy giáo
Chiều nay tôi ra mộ viếng ông Dương Ngọc Chánh với một nén hương thơm. Ngôi mộ nằm giữa lưng đồi đất đỏ, xung quanh những vồng khoai, sắn, đậu phộng xanh mượt như bao bọc che chở cho một giấc ngủ. Đất trên mộ uốn từng vòng lượn sóng như nói lên gió đêm ngày vẫn thức, vẫn thổi bên một con người “đang sống”. Tấm ảnh ông Dương Ngọc Chánh trên mặt bia vẫn trẻ trung, vẫn nụ cười hơi nhếch bên mép. Cái nét cái duyên vẫn như thời trai trẻ.
Đêm ấy, sau hai phát súng nổ, bà con thôn An Giang mở hết dây trói cho ông. Vợ ông ngồi bên ông, bốn đứa con quá nhỏ đứng bên má nhìn không hiểu gì về cái chết của cha nó. Đất chỗ ông nằm nguyên là đất của vườn nhà ông, khoai sắn đậu phộng của vợ chồng ông trồng. Giờ ông nằm nghe lại mồ hôi mình, nghe lại mùa màng hoa trái của mình làm nên từ năm tháng. Ông nghe lại những trang soạn bài với nét chữ tròn trịa màu mực tím ngòi bút pilôt mà bà Cầu nhặt trong chỗ cất của ông. Hôm gặp tôi, anh Diên, anh Chất, những học trò cũ của ông thường nhắc thầy Chánh lên lớp luôn có bài soạn để trên bàn. Thầy Chánh bị bắt lúc đang lên lớp. Chúng áp dẫn thầy đi, học trò chỉ kịp chạy lên bàn cất giữ mấy trang bài soạn của thầy.
Anh Dương Minh Trị quẹt lửa đốt nén hương đưa cho tôi thắp vái để được gọi tên ông. Nén hương thứ hai Dương Minh Trị thắp vái cắm xuống lư đồng rồi lấy ở trong túi ra một tờ giấy cuộn tròn và một giải khăn trắng. Như mỗi lần về quê, anh lại cùng má lên mộ viếng cha. Mỗi lần anh viết xong một tờ đơn gửi cho các cơ quan có thẩm quyền xem xét về cái chết của cha là anh lại ra mộ cha, thắt khăn trắng lên đầu, thắp đỏ nén hương. Chiều nay bên mộ cha, anh rút ra lá đơn nhờ tôi chuyển cho ông chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, đơn mẹ anh yêu cầu xét công tích ông Dương Ngọc Chánh trong những năm làm công tác bí mật ở cơ sở cách mạng. Cách đây ba năm, Dương Minh Trị đã gửi đơn cho ông chủ tịch tỉnh Vũ Hoàng Hà nhưng đơn thỉnh cầu ấy im lặng suốt ba năm nay.
Vinh dự một con người là trên hết
Giờ từ biệt ông Dương Ngọc Chánh, nắng trên mộ ông vàng hơn, gió xung quanh mộ ông lồng lộng hơn. Tôi biết hơn 40 năm nay ông vẫn sống, hơn 40 năm nay ông không im lặng. Ông làm tiếng nói, ông làm tâm hồn trên từng tờ đơn cho con, cho từng trang viết xác nhận về ông của bạn bè đồng nghiệp. Và chiều nay ông làm nắng, làm gió tiễn tôi ra về. Hơn 4 ngày nay, trên đất Phù Mỹ có nhà tôi đến, có người tôi gặp, có đêm trò chuyện dưới đèn, có ngày giữa nắng lên núi Quang Nghiễm, đang mưa vào núi Chớp Chài, có chiều trở lại đầm Trà Ổ nghe chuyện, nghe tâm sự một thời của bà con. Trong chuyện kể có nỗi đau của bà con, có niềm mong mỏi hi vọng của ông già bà cả. Bà Biên vừa kể vừa quẹt nước mắt, ông Xuân đặt thành kinh niệm, tay lần tràng hạt, giọng kể theo giọng kinh nguyện cầu chuyện về 40 năm trước.
Sáng nay ở Thành phố Qui Nhơn, tôi tìm đến UBND tỉnh để chuyển lá đơn cho ông chủ tịch. Có một chút hơi buồn khi người thư ký của ông chủ tịch khó tính một chút từ chối không cho gặp. Nhưng không sao, tôi tin lá đơn có trong tay ông chủ tịch tỉnh Vũ Hoàng Hà sẽ không im lặng như lá đơn trước. Vì đây là lá đơn thỉnh cầu xét công tích cho một cán bộ cách mạng, chết vì oan khúc. Người chết đâu có hưởng được thành tích nhưng lớn hơn là danh dự một con người. Tên một con người, mà hơn 40 năm cái chết vẫn không im lặng.
TRÚC CHI
Theo Công văn số 6861-CV/BTCTW về việc thông báo lịch sử chính trị của ông Dương Ngọc Chánh gửi Ban tổ chức tỉnh ủy Bình Định: “Kết luận ông Dương Ngọc Chánh không phải là cộng tác viên, tình báo viên hay cộng tác với địch chống phá cách mạng”. Sau khi có kết quả thẩm tra, xác minh của cơ quan chức năng, ngày 31-8-2005, Đảng ủy khối cơ sở Bộ y tế trực thuộc Thành ủy TP.HCM đã có quyết định chuẩn y kết nạp đồng chí Dương Minh Trị vào Đảng cộng sản Việt Nam. |
Bình luận (0)