|
“Sân không cỏ” gần Trường ĐH Tôn Đức Thắng |
“Sân không cỏ” là cách nói vui của cầu thủ đá bóng trên ruộng, đất ở một số địa phương vùng ven. Mới nghe qua có thể liên tưởng đến những đội bóng của ấp, xã. Cầu thủ với đôi chân trần, trái bóng xì hơi và trận đấu mang tính giao hữu là chính. Nhưng thực tế không phải vậy, bóng đá ở sân không cỏ đã nhuốm màu bạo lực.
Tìm cái thú… chân trần
Vùng ven TP.HCM hiện còn một số khu đất trống mà các bạn trẻ có thể tìm đến chơi bóng. Khu đất nằm bên hông Trường ĐH Tôn Đức Thắng (cơ sở Tân Phong, Q.7) là một ví dụ. Tại “sân không cỏ” này, cầu thủ phần lớn là sinh viên Trường ĐH RMIT, ĐH Tôn Đức Thắng, học sinh một số trường THPT và công nhân trên địa bàn. Tầm 3 giờ chiều, cả khu đất rộng hàng ngàn mét vuông được chia làm nhiều sân nhỏ. Các cầu thủ tha hồ chạy theo trái bóng mà chẳng phải mất đồng nào. Hoàng Vinh (sinh viên năm 2, Trường ĐH Tôn Đức Thắng) tâm sự: “Lúc trước nhóm bạn đi thuê sân để đá nhưng vì chi phí quá cao, chia nhau ra trả không xuể. Từ lúc khu đất này được san lấp, tụi mình kéo nhau ra đây đá miễn phí”.
Đam mê môn thể thao vua, có điều kiện để thuê sân nhưng phần lớn chỉ dám thuê từ 3-4 giờ/ tuần. Để có được nơi đá bóng không tốn tiền, người chơi vô cùng vất vả. Nhóm sinh viên và công nhân ở một nhà trọ thuộc xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè đều đặn mỗi chiều rủ nhau ra đám đất trống gần nhà tranh tài. Chuyện nhóm sinh viên này có được chỗ đá bóng nghe cũng chua chát lắm. Nguyễn Thanh Hùng, công nhân Xí nghiệp Vận tải và bao bì Phương Nghi tâm sự: “Mới đá hôm nay, ngày mai chủ đất đã rào lại. Nhóm phải di chuyển tìm nơi đá mới, đá được vài hôm thì tình trạng cũ lại tiếp diễn”. Gần tháng nay, Hùng và nhóm bạn “trụ” ở sân bóng thuộc xã Nhơn Đức, cách nơi trọ gần 5km.
Ông Chiến, ngụ P.2, Q.4 nói: “Đá bóng sân không cỏ cũng có cái thú của nó. Người chơi như được trở về với thời tuổi trẻ của mình. Mỗi chiều chân đất chạy theo trái bóng nhựa, khá hơn là trái bóng da xì hơi. Còn bây giờ, cầu thủ ra sân cỏ nhân tạo với bóng xịn, giày hiệu… có khi làm giảm hứng thú”. Có lẽ vì muốn tìm lại cảm giác của tuổi trẻ đã qua lâu rồi nên ông Chiến đã “dẫn đầu” đám “đàn em” về vùng ven tìm sân đá bóng. Khi có được khu đất rộng gần 800m2 ở xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, ông Chiến lân la làm quen, tìm hiểu chủ đất để xin mở… sân đá bóng
…Và bạo lực
Tình trạng bạo lực sân cỏ ở các giải đấu lớn, chuyên nghiệp không còn là chuyện giật mình với người hâm mộ. Song tình trạng bạo lực ở “sân không cỏ” vốn “hiền hiền” từ lâu đã trở thành đề tài “nóng”. Bạo lực không chỉ xảy ra lúc tranh tài mà còn xảy ra khi tranh giành sân. Mới đây, tại sân bóng đá cạnh Trường ĐH Tôn Đức Thắng đã xảy ra vụ hỗn chiến giữa hai nhóm cầu thủ không chuyên đến từ Q.4 và Q.8. Theo thỏa thuận miệng giữa hai bên, nhóm đến từ Q.8 đá từ lúc 3 giờ 30 đến 5 giờ và nhóm đến từ Q.4 đá từ lúc 5 giờ trở đi. Tuy nhiên, đến giờ phải nhường sân thì một số cầu thủ của nhóm Q.8 không đồng ý nhường và ra mặt thách thức “Nếu không nhường rồi sao?”. Không một lời giải thích, hai thanh niên ở Q.4 lặng lẽ ra xe lấy “hàng” vào dằn mặt. Sự việc đã lên đến đỉnh điểm, không kiềm chế được nên hai bên có một trận đánh giáp lá cà khiến 6 trong số gần 40 người có mặt trên sân phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.
Bóng đá “sân không cỏ” cũng đồng nghĩa với trận đấu không trọng tài, không theo luật nào. Thế nên gần đây, rất hiếm thấy có một trận đấu đẹp đúng nghĩa trên “sân không cỏ”. Ông Chiến nói: “Dù là đá ở bờ, ở bụi, vỉa hè cũng cần phải có tổ chức, hướng dẫn mới có thể giữ được cái tinh thần thể thao”. Theo ông Chiến, người đứng đầu phong trào ở mỗi nhóm phải thật sự là người biết dìu dắt, không chỉ kích thích phong trào cho anh em mà còn hướng họ tránh bạo lực”. Trong nhiều năm đi đá bóng “sân không cỏ” ở khắp nơi, từ Q.2 đến Q.7, Bình Chánh và Nhà Bè, ông Chiến chứng kiến không biết bao nhiêu vụ bạo lực từ tranh giành sân cũng như hiềm khích khi thua trận.
Bên ngoài khuôn viên Sân vận động Q.8, cách đây trên 10 năm mỗi chiều có không dưới 10 “sân không cỏ” lớn, nhỏ. Tại đây cũng đã từng xảy ra vụ đánh nhau giữa hai cầu thủ của hai đội đến từ Q.5. Từ va quẹt nhẹ khó tránh khỏi trong bóng đá nhưng vì có mâu thuẫn cá nhân từ trước, cả hai đã giải quyết mâu thuẫn tại sân. Chuyện xảy ra khá lâu nhưng khi nhớ lại bà Nguyễn Thị Như, lúc còn bán hàng nước giải khát ở đây vẫn chưa hết bàng hoàng.
Bài, ảnh: Trần Anh


Bình luận (0)