Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

“Bóng hồng”… cơ bắp

Tạp Chí Giáo Dục

Chị Tốt nói: “Việc gì đàn ông làm được thì phụ nữ cũng làm được”

“Bóng hồng” xuất hiện ngày càng nhiều ở các công trình xây dựng. Có 1.001 lý do để những phụ nữ chân yếu tay mềm phải chuyển sang làm các công việc cơ bắp.

Cận cảnh
Dưới cái nắng như đổ lửa, tôi tìm đến công trình xây dựng khu chung cư Phức Hợp nằm bên Bến Vân Đồn, Q.4, TP.HCM. Công trình này đang trong giai đoạn đổ sàn bê tông. Hơn chục người thợ đang tất bật với các công đoạn, trong số ấy có gần phân nửa là phụ nữ. Người lớn tuổi nhất cũng đã ngót 60, đó là chị Hạnh (quê Bắc Giang), làm thợ xây. Trước đây, chị Hạnh cùng chồng đi nhặt bao ni lông nhưng hiện nay công việc này không còn kiếm ra tiền như trước nên chị tìm đến đây xin việc. Công việc cũ chồng chị vẫn đảm nhiệm. “Vừa rồi, dự định về quê làm giỗ mẹ và thăm các con nhưng không được vì mưa gió liên tục công trình phải nghỉ”. Giọng chị Hạnh chùng xuống. Hoàn cảnh của chị Tuyết (Vĩnh Long) cũng chẳng hơn chẳng kém. Anh Nguyễn Văn Sành (chồng chị Tuyết) là thợ xây giỏi của công trình không may bị tai nạn do sập giàn giáo. Chị Tuyết kể lại: “Làm cả năm nay vợ chồng cũng tiết kiệm được gần chục triệu đồng nhưng tai nạn xảy ra, ảnh nằm viện ngốn hết ngần ấy số tiền. Công ty chỉ chi trả phần nào thôi, bây giờ một mình tôi phải gánh vác đủ mọi chuyện. Lại thêm thằng nhỏ đến tuổi ra lớp 1 vào năm ngoái nhưng chưa có điều kiện”.
Với lối kể chuyện hóm hỉnh, thích pha trò nên chị Trần Ngọc Tốt (xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh) được nhiều người yêu mến. Chị Tốt sắp bước sang tuổi lục tuần nhưng lại làm những công việc nặng mà thanh niên trai tráng ai cũng phải “đầu hàng”. Chị Tốt bảo: “Việc gì đàn ông làm được thì phụ nữ cũng làm được”. Công trình mà chị Tốt làm nhiều tháng nay là công trình xây dựng cơ sở hạ tầng thuộc tòa nhà Sunrise City (đường Nguyễn Hữu Thọ, Q.7). Ngày công của chị không quá 120 ngàn đồng và để tăng thu nhập, sau giờ nghỉ chị xin ở lại làm thêm ba tiếng nữa. “Tôi làm nghề này gần 20 năm, chồng tôi thì đạp xích lô. Lúc đến xin làm, người ta nhìn hồi lâu rồi lắc đầu bảo tôi không làm được. Tôi phải cam kết làm hai ngày không lương để cho họ thấy khả năng của mình”. Với thu nhập bữa có bữa không của người chồng, một mình chị Tốt phải đảm đương việc lo cho hai con đến trường và tiền thuốc thang cho người mẹ chồng nay yếu mai đau.
Chẳng kém mày râu
Đầu năm 2011, chồng chị Trần Ngọc Bích (huyện Mỏ Cày, Bến Tre) phải nghỉ việc vì căn bệnh đau khớp. Khoản thu nhập chính gần 2,5 triệu đồng/tháng của gia đình mất đi lại nhằm thời điểm đứa con lớn chuẩn bị vào lớp 1. Không còn cách nào khác, chị Bích tất tả đạp xe đến các công trình để tìm việc. Theo chỉ dẫn của bà chủ nhà trọ nơi vợ chồng chị Bích thuê, chúng tôi tìm gặp chị Bích. Trước mặt tôi là một người phụ nữ đen đúa, già nua… nhưng chỉ vừa bước sang tuổi 40. Chị Bích trải lòng: “Cực mấy tôi cũng chịu được. Tôi chỉ lo là làm xong công trình này lại phải chạy sang công trình khác, mà không biết người ta có nhận mình làm không nữa”. Đang chuyển gạch, cát cho nhóm thợ lót sàn trên tầng 1, chị Bích được hai người phụ nữ làm cùng vào thay vị trí để chị tiện tiếp chúng tôi. Đến đoạn nghỉ giải lao, chị Bích í ới gọi mấy người phụ nữ đến cùng trò chuyện. Người mang ra kẹo, bánh, người thì trái cây, riêng chị Hồng (quê ở huyện Hồng Ngự – Đồng Tháp) mở chiếc túi ni lông lấy đòn bánh tét nhân chuối. Chưa kịp hỏi han, chị Hồng mở lời ngay: “Hôm qua đi làm về mắc mưa, thấy trong người ê ẩm sợ bị sốt nặng, sáng chưa kịp ăn bây giờ phải ăn lót dạ để uống thuốc chứ đi làm không nổi thì khổ”. Nghe vậy, chị Bích chen vào: “Tội nghiệp con Hồng, có chồng cũng như không, ăn nhậu tối ngày chẳng lo làm ăn gì cả. Đã vậy còn gây ra đống nợ, thân vậy chứ phải làm nuôi chồng con rồi phải trả nợ cho chồng”.
Công trình nhà ở tư nhân nằm trong khu nhà ở Chánh Hưng (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) lao động nữ chiếm khoảng 1/3. Họ đến từ các tỉnh mà chủ yếu là miền Bắc. Anh Đặng Thanh Bảo, giám sát công trình cho hay: “Mấy chị em ở đây siêng lắm, ai cũng có hoàn cảnh éo le. Là phụ nữ nhưng không đơn giản chỉ phụ hồ, uốn thép mà các chị có khả năng chúng tôi đưa lên làm thợ chính như đàn ông thanh niên để tăng thu nhập”. Trong số phụ nữ làm việc ở đây, ngày công của chị Dung (Quảng Bình) là cao nhất: 160 ngàn đồng. Chị Dung tâm sự: “Năm nay công trình xây dựng nhiều nên “khát thợ”. Nhưng tháng này mưa hôm làm hôm nghỉ, cuộc sống bấp bênh”.
Dù cuộc sống lắm đỗi chật vật với bộn bề lo toan nhưng các “bóng hồng” này vẫn tươi cười, miệt mài làm việc, vun đắp hạnh phúc gia đình. Bởi ở họ, niềm tin về cuộc sống, về tương lai, về những đứa con thơ được cắp sách đến trường… là đích đến.
Bài, ảnh: Trần Tuy An
Anh Dân, người làm chung với chị Tốt cho biết: “Ở đây, phụ nữ thì nhiều nhưng chỉ có chị Tốt là làm chạy việc, mau lẹ, ngày công còn cao hơn cả thợ chính”.

 

Bình luận (0)