|
Nhớ mẹ ở quê ngồi lột tỏi (ảnh chỉ mang tính minh họa). Ảnh: T.Lê |
Đứng nhìn người phụ nữ nhét củ tỏi vào túi áo của đứa con gái, tự dưng tôi thấy rất nhớ mẹ, nhớ lại hình ảnh của tôi ngày nào… Ngày tôi vào thành phố học đại học, mẹ bỏ vào túi tôi một gói giấy được gói cẩn thận. Tôi hỏi mẹ đó là gì, mẹ bảo tỏi để trừ tà. Tôi không tin mà cũng không thích mùi tỏi nên không chịu lấy. Nhưng nhìn mắt mẹ ngấn nước, tôi không dám cãi lời. Mẹ đặt nó sâu vào trong cái ba lô mà tôi luôn mang theo bên mình. Tôi có cảm giác củ tỏi ấy như “bùa hộ mệnh” thay mẹ bảo vệ tôi. Hồi còn bé, tôi vẫn được mẹ để tỏi trong túi áo quần, hay những lúc về nội -ngoại ở lại chơi, mẹ cũng để tỏi trong người tôi. Nhưng khi lớn hơn một chút, tôi không chịu để tỏi vào người nữa dù mẹ có nói thế nào. Chắc khi ấy ở gần mẹ nên mẹ cũng không ép tôi bỏ tỏi vào người như hồi bé nữa.
Đã bốn năm rồi, tôi về nhà không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào vào thành phố mắt mẹ vẫn ngấn nước và bỏ vào túi tôi một củ tỏi được gói cẩn thận như ngày đầu tôi xa nhà. Nhưng những lần sau, tôi không dùng dằng với mẹ nữa mà chỉ thấy thương mẹ. Mấy cô hàng xóm thường trêu mẹ: “Con bé đi học rồi về chứ có phải đi luôn đâu mà bà khóc? Nó đi đây có phải lần đầu?”. Mẹ chẳng nói gì, tôi chỉ thấy nước mắt mẹ rơi nhanh hơn. Có lẽ với mẹ, tôi lúc nào cũng là một đứa bé cần được mẹ chăm sóc, che chở. Những đêm nhớ mẹ không ngủ được, tôi lấy tỏi bỏ vào người, thấy dễ chịu và ngủ ngon hơn. Tôi không biết tỏi có trừ tà được như mẹ nói không, nhưng tôi cảm thấy ấm áp như có mẹ bên cạnh mình.
Mỹ Hạ
(Đại học Văn Hiến TP.HCM)


Bình luận (0)