Không thể dạy được trò nếu…
Một hôm Thoan đến nhà người bác họ chơi. Đang vui với thằng em, Thoan giật mình nghe tiếng ầm ào ở nhà bên. Em vội chạy ra hàng rào nhìn sang. Thoan sững người khi nhận ra người phụ nữ đang chửi nhau với mẹ chồng là cô giáo chủ nhiệm Huệ Chi của mình.
Sau đó ít ngày cô Huệ Chi nhận được điện thoại của mẹ Thoan nói về tội Thoan ở nhà rất bướng bỉnh luôn làm ngược lại những điều ông bà cha mẹ răn dạy. Hôm sau cô liền gặp riêng Thoan để tâm sự. Cô nhắc đi nhắc lại câu: “Em đã học bài kính yêu ông bà cha mẹ rồi đấy. Để thể hiện mình là đứa con ngoan, đứa cháu thảo trước hết em phải ngoan ngoãn nghe lời ông bà cha mẹ. Dám cãi lại, dám làm trái những điều mọi người răn dạy là xấu lắm đấy!”. Nghĩ đến chuyện hôm trước của cô, Thoan liền dõng dạc nói ngay: “Thưa cô sao hôm rồi em thấy cô cãi nhau với mẹ cô làm ầm ào cả xóm?”. Cô Huệ Chi đỏ mặt, lúng túng. Theo bạn, cô Huệ Chi sẽ hành xử thế nào trong hoàn cảnh đó? Nếu là giáo viên, bạn nghĩ gì về nghề nghiệp của mình qua câu chuyện trên?
Gợi ý cách giải quyết
Cô Huệ Chi trong hoàn cảnh đó nên bình tâm trò chuyện với Thoan theo tinh thần chân thành, thẳng thắn thừa nhận cái sai về mình trong lần kỷ niệm buồn hôm nào với người mẹ chồng. Cô có thể nói: “Trên đời này không ai không có khuyết điểm Thoan ạ! Điều quan trọng là nhận ra và sửa chữa. Quả thật hôm đó vì quá bức xúc cô đã nóng nảy cãi tay đôi với mẹ. Nhưng ngay tối đó biết mình sai cô đã xin lỗi bà. Thật chẳng hay ho gì chuyện cãi lại cha mẹ”. Ai đã gắn bó với nghiệp trồng người đều phải nhận ra chân lý: Không thể giáo dục được người nếu không giáo dục được chính mình. Vì thế làm gương luôn là phương pháp trước tiên trong mọi phương pháp thực thi giáo dục.
NGƯT NGUYỄN NGỌC KÝ

Bình luận (0)