Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Bục giảng và những tình huống không dễ bỏ qua: Định kiến với lớp

Tạp Chí Giáo Dục

Nhận lớp mới chỉ vài tuần nhưng cô H. đã chán ngán học sinh (HS) của mình. Sĩ số lớp đông, các em nghịch phá, học hành lơ đễnh… Lớp học ngày nào cũng có việc làm cô không hài lòng hoặc mất thời gian để xử lý. Buổi học nào cũng có vài em quên sách, tập hoặc bút viết…
Một buổi sáng, vừa vào lớp, nhiều HS đã la ó vì ghế ngồi dính đầy kẹo cao su, cô H. buộc phải la rầy những em đã làm như thế, rồi cho các em làm sạch ghế. Giải quyết xong, cô chưa dạy hết tiết toán thì đến giờ chơi. Cô bực dọc lên phòng giáo viên uống nước. Sau giờ chơi, cô tranh thủ dạy cho kịp bài. Sửa dứt bài toán, cô bảo cả lớp lấy sách tiếng Việt ra để học tập làm văn thì một HS lên tiếng: “Cô ơi, bạn M. khóc”. Cô H. nhìn xuống thấy em M. đang khóc rưng rức. Cô vội hỏi chuyện gì thì được biết M. bị mất điện thoại di động. Cả lớp xôn xao, nhốn nháo. Không kìm được tức giận, cô đập tay xuống bàn khá mạnh. Lớp học im phăng phắc. Cô hỏi M.: “Nhà trường đã quy định HS không được mang theo điện thoại di động, nữ trang… khi đến trường, tại sao em lại không chấp hành?”. Em M. nói trong nước mắt: “Hôm qua sinh nhật, em được dì tặng điện thoại. Hôm nay, em chỉ muốn mang đến lớp khoe các bạn…”. Cô gằn giọng bảo cả lớp: “Ai lỡ lấy thì trả lại cho bạn M. ngay, tôi sẽ tha cho lần đầu. Nếu để phát hiện, tôi sẽ mời ba mẹ lên và đề nghị nhà trường đuổi học, khi đó đừng trách tôi”. Cả lớp vẫn im lặng. Cô H. bảo M. đọc số điện thoại để cô gọi. Điện thoại reo, sẽ phát hiện ra ngay ai lấy nhưng M. cho biết điện thoại vừa hết pin vì em chơi game suốt từ tối qua đến giờ.
Cô H. nghĩ HS lớp này quá hư hỏng, nếu không xử lý đến nơi đến chốn, việc mất cắp sẽ tái diễn. Nghĩ vậy, nên dù biết giải quyết như thế là phản sư phạm nhưng cô vẫn cho hai em ngồi cạnh em M. kiểm tra ngăn bàn, cặp của nhau. Không tìm thấy điện thoại, cô cho kiểm tra cả túi áo, túi quần hai em. Dù tìm khắp nơi trong lớp vẫn không kiếm ra điện thoại của M. Trước khi ra về, không nén nổi sự tức giận, cô H. nói: “Tôi không thể chấp nhận trong lớp có HS ăn cắp. Sớm muộn gì kẻ cắp cũng bị phát hiện và khi đó, việc buộc HS ấy thôi học là điều cần thiết”. Cả lớp ra về không một tiếng nói, khác hẳn ngày thường.
Hôm sau, HS xếp hàng xong, vừa di chuyển vào lớp, M. đã báo tìm thấy điện thoại trong ngăn bàn mình dù khi vào lớp, trước khi để cặp, em có nhìn kỹ nhưng không hề thấy. Cùng lúc đó, 2-3 HS trong lớp cho biết khi ra xếp hàng, nhìn vào lớp thấy bạn C. đã đứng ở bàn của M. một chút rồi mới ra. Cả lớp nhao nhao lên bảo C. chính là kẻ ăn cắp điện thoại. Cô H. gọi C. đứng lên dò hỏi, ban đầu C. chối nhưng bị chất vấn mãi, cuối cùng, em thừa nhận chính mình đã để lại điện thoại vào ngăn bàn cho M. Cô H. thắc mắc: “Tại sao em lấy cắp điện thoại của M. đem về nhà rồi bây giờ trả lại dù không ai biết em lấy”. C. khẳng định rằng em không lấy cắp. “Hôm qua, em chỉ đùa định giấu điện thoại để chọc M. mà thôi vì em đề nghị M. cho chơi chung trò chơi trên điện thoại nhưng bạn ấy không chịu. Khi thấy cô giận dữ làm em sợ không dám nói lời nào nên sáng nay lén trả lại”, C. cho biết. Cô H. thật sự bối rối. Cô cho C. về chỗ và nhắc em không nên đùa giỡn bằng cách giấu vật dụng của bạn, nhất là đồ có giá trị vì lỡ hư hay mất thì phải đền cho bạn.
Chỉ là trò đùa quen thuộc của trẻ con: Giấu đồ để bạn tìm kiếm cho vui, thế nhưng, phải chăng vì có định kiến xấu về lớp nên cô H. đã “chuyện bé xé thành to”. Nếu như hôm ấy cô nhẹ nhàng bảo các em tìm giúp bạn, chắc chắn trò đùa sẽ kết thúc nhanh.
Không phải chỉ cô H. mà khá nhiều giáo viên năm học trước dạy HS ngoan hiền, khi nhận lớp mới, HS hiếu động, nghịch ngợm, lười biếng hơn… thì không có thiện cảm với các em. Chính tâm lý đó đôi khi đã làm thầy cô giải quyết các tình huống xảy ra ở lớp không khéo, phản sư phạm, để lại dấu ấn không hay trong tâm hồn HS.
Lê Phương Trí
(Giáo viên Trường TH Đống Đa, Q.4)

Bình luận (0)